Cô nhìn người đàn ông lịch lãm kia, liên tục chắc lưỡi thật không thể tin nổi, mà nói tiếp : “ 27 tuổi mà chưa có vợ cũng chưa có người yêu. Thật không thể tin được, người như sếp mà cũng bị ế nữa hả. Em nói cho sếp biết, anh họ của em lúc 23 tuổi đã cưới vợ sinh con luôn rồi đó …”
Câu này của cô thật giống như đâm một nhát dao chí mạng cho Hoàng Khiêm.
Đàn ông người ta không có tiền, không có sự nghiệp thì bị ế đi chăng nữa cũng có lý do để phản bác lại.
Đàn ông không có nhan sắc bị ế thì cũng có người đồng cảm cho mình.
Còn đằng này, người đàn ông hội tụ đầy đủ cả nhan sắc lẫn tiền bạc mà cũng bị ế thì không thể biện hộ gì được nữa.
Cái này là ế do thực lực, không thể chối cãi.
Hoàng Khiêm quay qua lườm Khánh Linh một cái, sau đó nhẹ nhàng cảnh báo một câu : “ Lại bắt đầu nói nhiều rồi.”
Cũng vì cái tật nói nhiều này mà bị đuổi sang phòng ý tưởng ngồi, vậy mà vẫn không biết sợ là gì.
Khánh Linh ngậm miệng lại không dám nói nữa, nói một hồi sếp sẽ đuổi cô ra khỏi phòng mất.
Hoàng Khiêm quơ tay lấy thêm một chồng giấy tờ đưa cho cô : “ Nếu rảnh quá thì làm việc tiếp đi.”
Khánh Linh nhìn chồng giấy tờ dày cộm mà khóc thành một dòng sông : “ Sếp, cái này có thể được gọi là bóc lột sức lao động hay không ?”
Ánh mắt Hoàng Khiêm vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, nói với cô bằng phong thái của người có tiền : “ Lương tháng này tăng gấp đôi.”
Khánh Linh không thể tin nổi vào những gì mình mới vừa nghe, cả người như thể đang lơ lửng ở trên mây.
Gấp đôi lương lận đó !
Cô không thể kìm nén được sự phấn khích này mà la “Áaaa…” lên.
Hoàng Khiêm cũng bị tiếng la hét chói tai đó mà tạm dừng công việc đang làm lại để quay sang nhìn cô thư ký của mình.
Gương mặt của cô gái ấy tươi cười, rạng rỡ trước mắt anh, khác xa vẻ ủ rũ lúc nãy.
Khánh Linh ôm chồng tài liệu hớn hở nói : “ Dạ sếp, em sẽ chăm chỉ làm việc.”
Hoàng Khiêm nhìn gương mặt hớn hở của cô mà khoé miệng hơi giật nhẹ. Anh còn tưởng phải dùng lời ngon ngọt dụ dỗ một lúc nữa thì mới chịu làm việc tiếp chứ, ai mà có ngờ đồng ý nhanh vậy.
Anh mới nói : “ Trở mặt cũng nhanh dữ.”
Khánh Linh không trả lời lại chỉ cười với sếp, cười đến mức không khép miệng lại được, sau đó quay trở về chỗ làm việc của mình.
Cái này là người ta nói là “ Vật chất quyết định ý thức đó.”
Sếp như anh không biết được đâu.
Đã 8 giờ tối rồi mà công việc vẫn còn chồng chất.
Do giám đốc thứ hai của công ty đã đi Đà Lạt công tác, nên không ai phụ giúp sếp Khiêm, và thế là bao nhiêu công việc đổ dồn lên anh, thân là thư ký như cô cũng chịu vạ lây.
Nhưng mà có tiền lương gấp đôi nên thôi cô cũng ráng làm.
Lúc này, Khánh Linh lại lần nữa nằm ỉu xìu trên bàn, không còn sức lực nữa, cả người như cọng bún thiu.
Cái bụng của cô cứ kêu ọt ọt từ nãy đến giờ.
Khánh Linh nhịn không nổi nữa, ngồi bật dậy hỏi sếp : “ Sếp, anh có đói bụng không?”
Trong phòng có hai người mà cô ăn một mình thì thấy cũng hơi bị kỳ kỳ.
Hoàng Khiêm nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô thì không nỡ từ chối, vả lại cô cũng đang ở lại tăng ca với anh, anh cũng không phải là loại người không có lương tâm : “ Đói, cô đặt đồ ăn đi.”
Khánh Linh hớn hở cầm điện thoại lên : “ Sếp, anh muốn ăn món gì ?”
“Món gì cũng được.”
Khánh Linh lướt lướt menu trong điện thoại xem một chút rồi đọc một tràng dài mấy món ăn cho Hoàng Khiêm chọn : “ Bún, phở, hủ tiếu, mì, cháo gà, cháo cá, súp cua, bánh canh...Sếp muốn ăn cái gì ?”
Hoàng Khiêm vẫn đang chăm chú làm việc : “ Cô chọn đi, cái nào cũng được.”
Mặc dù sếp đã nói là chọn cái nào cũng được như cô vẫn rất đắn đo trong việc chọn lựa, dù sao đây cũng là chọn đồ ăn cho sếp mà.
Sau một hồi suy nghĩ nát đầu cô mới nhắm mắt chọn đại mua cháo cá cho sếp, bởi vì làm chung với sếp một thời gian khá lâu nên cô biết rõ thói quen của sếp vào buổi tối sẽ ăn mấy món thanh đạm, dễ tiêu một chút.
Chọn đồ ăn cho sếp xong rồi, Khánh Linh liền hí hửng tìm cho mình, cô thì đặt một phần mỳ cay, thêm một ly trà sữa full topping.
Đặt xong thì một lúc sau người ta cũng ship đến công ty.
Lúc đi xuống lấy đồ Khánh Linh sợ quá nên định nhờ sếp xuống lấy giùm, nhưng lại sợ bị ăn chửi, bởi thế đành một mình cầm theo cái đèn pin đi lấy.
Khánh Linh đặt túi đồ ăn lên bàn làm việc của Hoàng Khiêm :“ Sếp, có đồ ăn rồi.”
Cô lục lọi trong túi để tìm cháo cá, xong rồi để trên bàn cho anh, còn bao nhiêu thì ôm hết về chỗ ngồi của mình.
Khánh Linh mở hộp mỳ cay của mình ra, mùi hương thơm lừng xen lẫn vị cay nồng lan tỏa ra khắp phòng.
Với một người không ăn cay được như Hoàng Khiêm thì ngửi mùi này thôi cũng khiến anh muốn ho sặc sụa rồi.
Hoàng Khiêm liếc qua nhìn cô thư ký đang ăn mỳ, có chút cau mày hỏi : “ Tối rồi mà cô còn ăn mỳ, uống trà sữa ? "
Khánh Linh ngẩn đầu lên trả lời sếp : “ Có sao đâu, em quen rồi.”
“Không sợ mập ?” Anh biết con gái thường không muốn bị mập.
Khánh Linh liền buông đũa xuống nói với sếp : “ Đương nhiên là sợ rồi, nhưng không ăn thì không có sức làm việc.”
Ngẫm đi ngẫm lại, Hoàng Khiêm cảm thấy cô thư ký này là đang trách móc anh, sau đó cũng không biết nên nói gì nữa, mở hộp cháo ra ăn.
Nạp thêm năng lượng xong, hai người lại tiếp tục làm hết công việc.
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Mấy khi được tư bản nhân lương gấp đôi nên không zui mới lạ
Bà tg không ra truyện mới tui vào cày truyện cũ vậy
2024-12-16
0
Maria( Bống)🌷
aaaa tui bị dính vô truyện này rùii bắt đền tg á
2024-09-04
1
Tuongvy Be
tiếp đi ạ
2024-06-28
1