[Tokyo Revengers] Vợ Câm.
3
Cô trong bếp nhanh nhão làm cho anh một tô súp thơm nồng.
Zannen Desu
/Bưng tô súp vào rồi cặm cụi viết/
Zannen Desu
-Anh ăn liền cho nóng, súp cây húng quế đấy tốt cho sức khỏe lắm-
Zannen Desu
/Bưng lên đưa anh/
Sanzu Haruchiyo
/Nhận lấy trong tình trạng vai nhức nhối/
Zannen Desu
"Có gì đó không ổn nhỉ"/chạm nhẹ vào vai anh/
Sanzu Haruchiyo
Ức, cô điên hả/nhíu mày/
Zannen Desu
/Lấy lại tô súp, múc lên thổi, đúc cho anh/
Sanzu Haruchiyo
Cô làm gì vậy chứ tôi tự ăn được
Zannen Desu
/Lắc đầu chỉ vào vai anh ra dấu không được/
Zannen Desu
/Đưa tới miệng anh ánh mắt mong chờ/
Sanzu Haruchiyo
/Ăn/ "dù có qua đêm cùng bao nhiêu con phò sao cô ta làm chuyện này lại thấy lạ thế hả"
Sanzu Haruchiyo
/Ngượng ngùng/
Cô cứ múc lên rồi thổi, nhẹ nhàng đưa tới miệng anh. Dù không đồng tình anh cũng đành bất lực vì cô không cho anh tự ăn.
Zannen Desu
/Đúc hết rồi để bát xuống ghi chép gì đó/
Zannen Desu
-Anh đừng đi đâu nhé tôi đi rửa bát rồi vào -
Cô từng bước đi đến cửa rồi rời khỏi căn phòng, còn anh thì ngồi trong phòng nhìn theo bóng lưng cô.
Sanzu Haruchiyo
"Cô ta thật sự sống một mình ở nơi hoang vắng như thế này sao"
Sanzu Haruchiyo
"Không bình thường xíu nào hết"
Suy nghĩ linh tinh như thế một lúc rồi cũng thôi, bây giờ chuyện quan trọng là tổ chức phải nghĩ ra cách để hồi phục nhanh hơn thôi.
Một lúc sau, anh chán quá định đi ra ngoài hóng gió chút chẳng biết cô lại từ đâu ra mà ngăn cảng.
Zannen Desu
Ưm ưm/Ra quy tắc tay là không được/
Sanzu Haruchiyo
Tôi chỉ đi hóng gió một chút không chết được
Zannen Desu
/Vạch tấm chăn anh đang đắp chỉ vào chân anh/
Vết thương chẳng biết đã nặng như thế nào vì đã được băng bó cẩn thận tỉ mỉ và anh chẳng còn cảm thấy chút đau đớn nào hết.
Sanzu Haruchiyo
Thì sao chứ?
Sanzu Haruchiyo
Tôi chẳng thấy đau chút nào hết/bất mãn/
Zannen Desu
/Rút giấy từ hộp tủ ra lại cặm cụi ghi chép gì đó/
Zannen Desu
-Chân anh bị bong gân rồi hạn chế đi lại-
Sanzu Haruchiyo
Chẳng phải đã nằm ba ngày rồi
Sanzu Haruchiyo
Thậm chí tôi còn chẳng đau đớn
Sanzu Haruchiyo
Cứ quan trọng hoá vấn đề
Zannen Desu
/Vừa nghe anh nói vừa cặm cụi ghi/
Zannen Desu
-Do nó không sưng lên vì tôi đã dùng cây ngải cứu đắp cho anh-
Zannen Desu
- Còn việc anh không bị viêm nhiễm gì là do tôi đã sơ cứu bằng nước cây cỏ xước -
Zannen Desu
-Nhưng nó vẫn chưa lành hẳn, anh chịu khó dùm tôi-
Sanzu Haruchiyo
/Đuối lý đành nghe theo/
Zannen Desu
-Tôi sẽ nấu nước lau mình cho anh ở đây chờ nhé-/ghi chép rồi dúi vào tay anh/
Sanzu Haruchiyo
Ừm tôi ở đây chờ
Trước khi đi vì sợ anh ngột ngạt bí bách lại đòi ra ngoài nên cô đã chạy lại mở rèm cửa ra cho nắng chiều chiếu vào phòng.
Zannen Desu
/Thấy anh ngoan ngoãn chịu chờ an tâm rồi mới bỏ đi/
Sanzu Haruchiyo
/Nhìn ra cửa sổ/ "ra là ở giữa rừng sao, không nhà, không người thân đúng là cô đơn"
Nắng chiều chiếu nhẹ vào phòng, một vài cơn gió xe xe lạnh thổi qua đúng là cảnh đẹp mải mê nhìn cảnh một hồi chợt lúc nào đó anh ngủ gật mất rồi.
Comments