[Tokyo Revengers] Vợ Câm.
5
Mọi chuyện đều ổn cho tới khi anh băng bó vết thương, chả là vết thương sau lưng cũng không ít mà anh thì làm sao mà với tay ra sau lưng được.
Sanzu Haruchiyo
/Khó sức với tay ra sau/
Từ lúc anh đuổi cô ra ngoài thì cũng đã được 30 phút rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là xử lý xong hết, cô hơi lo lắng nền quyết định đi vào.
Sanzu Haruchiyo
/Vẫn đang chật vật với đống băng gạc/
Zannen Desu
/Chạm nhẹ vào lưng anh/
Sanzu Haruchiyo
/Giật mình/ "cô ta là ma à mình còn chẳng cảm nhận được là có người bước vào"
Zannen Desu
/Ra hiệu là để mình giúp/
Sanzu Haruchiyo
Tôi không cần cô mau đi ra đi
Zannen Desu
/Chả nói nhiều nữa dựt miếng băng gạc từ tay anh/
Zannen Desu
/Lấy nước lau sơ qua vết thương một lần/
Zannen Desu
/Tỉ mỉ đắp thảo dược vào vết thương cho anh rồi băng lại/
Trong lúc cô đang làm thì anh đã quyết định lên tiếng hỏi cô.
Sanzu Haruchiyo
Cô đưa người lạ về nhà không sợ tôi làm hại cô
Zannen Desu
Ưm ưm /lắc lắc đầu/
Sanzu Haruchiyo
Tại sao chứ? Một thân một mình sống ở rừng còn dám đưa người lạ về nhà
Zannen Desu
/Dừng tay, lấy giấy ghi/
Zannen Desu
-Tôi lo cho anh hơn là cho tôi đó -
Sanzu Haruchiyo
Lo cho tôi?
Zannen Desu
-Anh không thắc mắc tại sao tôi ở một mình-
Zannen Desu
-không những một mình mà chẳng có con thú nào xung quanh đây -
Sanzu Haruchiyo
Do cô có sức mạnh
Sanzu Haruchiyo
Vậy tại sao, mau ghi tiếp đi chứ
Zannen Desu
/Im lặng tiếp tục công việc băng bó của mình/
Tầm một lúc sau cỡ 5 phút thì cô đã làm xong lúc đang thu dọn đồ đạc thì cô có để lại trên bàn tờ giấy
Zannen Desu
-Tôi thu dọn rồi nấu cơm tối, anh vui lòng ở yên dùm -
Anh ngồi trong phòng, chợt nhớ lại lúc rớt xuống vực trong người anh vẫn còn điện thoại.
Tìm kiếm trong túi một chút thì cuối cùng cũng tìm ra.
Comments