[Tokyo Revengers] Vợ Câm.
9
Nếu cô là người bình thường thì chắc có lẽ bây giờ cô đã không bảo toàn được tính mạng của mình rồi, nhưng trong lúc này cô là ân nhân của anh.
Anh buộc phải loại bỏ suy nghĩ này mà đành tiếp tục đôi co để cô ngủ trên.
----------------Thực tại----------------
Sanzu Haruchiyo
"Từ bỏ suy nghĩ rồi cải lí cũng không lại cô ta"
Sanzu Haruchiyo
/Ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cô đang ngủ/
Mái tóc xanh trắng xoã rũ rượi tứ tung, chiếc môi nhỏ xinh căng mướt hồng hào còn đang mấp máy, khung ngực thì đang thở đều đều.
Sanzu Haruchiyo
/Vô thức muốn chạm vào mặt cô/
Sanzu Haruchiyo
"Tch-làm chuyện thừa thãi rồi"
Zannen Desu
Ư/khẽ run lên vì lạnh/
Sanzu Haruchiyo
"Tấm chăn nhỏ như này mà một mực đòi ngủ dưới vì sợ mình nhiễm phong hàn"
Sanzu Haruchiyo
/Trách lưỡi ngồi dậy bế cô lên giường/
Zannen Desu
Ư ưm/nhíu mày/
Sanzu Haruchiyo
/Chạm vào má cô / "lạnh thế này sao"
Sanzu Haruchiyo
/Lấy tấm chăn lúc nãy đắp cho cô/
Sanzu Haruchiyo
"Chắc nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì đâu lạnh thế này cơ mà"
Sanzu Haruchiyo
/Lấy tấm chăn bự của mình đắp cho cả hai rồi ôm cô vào lòng/
Dù đã cách một lớp chăn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận từng hơi thở lạnh buốt của cô.
Sanzu Haruchiyo
"Bản thân cũng không khá hơn mình là mấy mà cứ cố chấp" /ôm chặt cố truyền hơi ấm cho cô/
Khi nhịp thở của cô dần hài hoà và ấm áp hơn anh cuối cùng cũng đã yên tâm để ngủ.
Zannen Desu
"Sao mình lại ở đây anh ta đưa mình lên à, đã vậy còn ôm chặt mình"
Zannen Desu
/Để yên cho anh ôm/
Zannen Desu
"Anh ta ngủ say và sâu quá mình còn phải làm thức ăn sáng nữa"
Zannen Desu
/Nhẹ nhàng gỡ tay anh/
Zannen Desu
/Đắp chăn lại ngay ngắn cho anh rồi bỏ đi/
Comments