[Tokyo Revengers] Vợ Câm.
8
Zannen Desu
/Lắc đầu ra hiệu không có gì/
Zannen Desu
/Đi lại chiếc tủ to ở góc lấy ra một mớ chăn gối/
Sanzu Haruchiyo
/Quan sát từng hành động tỉ mỉ của cô/
Vóc dáng gầy gầy đôi mắt xanh như ngọc còn mái tóc cứ như mây nói không ngoa chẳng thua gì búp bê nga cả, tuyệt đối phải phòng thủ tuyệt đối nếu không bị hút hồn mất.
Zannen Desu
/Trãi chăn gối ở dưới gạch/
Sanzu Haruchiyo
Cô ngủ ở dưới sau
Sanzu Haruchiyo
Hay cô lên đây để tôi ngủ ở dưới cho, về đêm ở đây lạnh lắm
Zannen Desu
/Rút giấy ra ghi/ -anh phải dưỡng thương nữa nếu nhiễm phong hàn thì sao-
Sanzu Haruchiyo
Cô lo cho tôi nhiễm phong hàn?
Sanzu Haruchiyo
Nhưng nếu cô ngủ ở dưới cô không lo cho bản thân?
Cũng phải chẳng là đã ở rừng từ nhỏ làm sao có thể nói bệnh là bệnh
Sanzu Haruchiyo
Không nói nhiều cô lên trên ngủ đi
Sanzu Haruchiyo
/Ngồi dậy giành đống chân gối từ tay cô/
Zannen Desu
/Áp trán mình vào trán anh/ "thân nhiệt đang ổn về đêm với thân nhiệt này mà chăn mỏng nguy cơ bệnh rất cao"
Sanzu Haruchiyo
/Đỏ tía tai/ cô làm gì vậy chứ lên trên ngủ mau
Zannen Desu
/Ghi/ -Anh lên trên đi nếu thấy lạnh tôi sẽ lên ngủ cùng anh không phải lo-
Sanzu Haruchiyo
Cô nói rồi nếu thật sự thấy lạnh cô có dám lên ngủ cùng tôi thật không/nghi ngờ/
Zannen Desu
-Tôi xin hứa -
Mải một lúc sau thì anh mới chịu lên trên ngủ, nói là ngủ nhưng thật ra chỉ có một mình cô ngủ thôi còn anh mãi không quên được cái khoảng khắc cô kề trán vào đầu anh.
Sanzu Haruchiyo
/Nhớ lại lúc ấy/
----------Hồi tưởng-------------
Zannen Desu
/Kề vào trán anh nhắm mắt cảm nhiệt/
Sanzu Haruchiyo
"Cô ta làm gì vậy chứ, gần quá đi mất"
Trong tình trạng này, mắt anh chẳng biết đặc vào đâu nên đã gửi lại ánh mắt trên môi cô.
Sanzu Haruchiyo
"Hồng, mềm nhìn căng mọng quá mình muốn chạm vào"
Comments