Chap 4

Kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi, học sinh sau khi nghe tiếng chuông reo rất nhanh liền dọn đồ ra về, một số tụm ba tụm bốn rủ rê nhau, một số thì ở lại tham gia các hoạt động thể dục sau giờ học.

4 giờ 27 phút chiều, dưới sân trường hiện giờ là đủ loại môn thể thao, nào là đá bóng, bóng rổ, đánh cầu lông, chạy bộ....

Nhìn cảnh tượng này từ trên cao, Vân Lam thật sự rất muốn đi xuống để tham gia cùng mọi người, nhưng hiện giờ cậu đang gặp một vấn đề, một vấn đề mà chỉ có cậu mới có thể giải quyết a.

"Nè... thầy đã nói rõ ràng rồi mà, sao em cứ không chịu từ bỏ như vậy chứ." Đứng trong lớp học lớn, Vân Lam phụng phịu hai má, môi nhỏ chu chu biểu hiện sự khó chịu trước những hành động của cậu học sinh này.

Cậu học sinh kia nhận thấy sự khó chịu của thầy giáo nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục áp sát, tay không ngừng sờ soạng "Thầy Vân~ sao thầy lại gần gũi với những người kia như vậy chứ? Thầy không thấy ánh mắt ham muốn của họ sao?"

Giọng nói của cậu học sinh này vẫn như bình thường, vẫn là sự dịu dàng nhưng không hiểu sao bây giờ Vân Lam lại cảm thấy rất sợ "Âu Ngạn, em mau dừng lại ư... sẽ có người đến."

Phải, hiện giờ người đang làm loại hành động đó với cậu chính là cậu học sinh Âu Ngạn, nam lớp phó học tập là con nhà người ta trong mắt các phụ huynh, con cưng của tất cả các giáo viên (trừ cậu).

Các đây không lâu, Vân Lam đã bị cậu học sinh này kéo vào nhà kho rồi được người này thổ lộ tình cảm, lúc đấy cậu đã từ chối thẳng thừng, nhưng nào đâu người này không chịu bỏ cuộc, sau giờ học những ngày sau vẫn cứ luôn lải nhải bên tai cậu. Mặc dù cả hai không phải quan hệ yêu đương nhưng người này lại luôn bộc lộ sự ghen tuông, đến mức sau giờ học đều bắt cậu phải ở lại với mình, nghe bản thân giáo huấn nói lại những ánh mắt đầy d.ụ.c v.ọ.ng, ham muốn thèm khát của cả nam giáo viên lẫn học sinh trong trường.

"Vậy chúng ta đến phòng của thầy nha, ở đó sẽ không lo bị ai nhìn thấy a(⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠)." Âu Ngạn nghe được lời kia của cậu liền tận dụng cơ hội được voi đòi tiên. Tiếp xúc không lâu nhưng thấy được thầy Vân không có sự từ chối hay tránh né, ngược lại còn thấy người thầy nhỏ này có phần tiếp nhận khiến Âu Ngạn thấy rất vui.

Ký túc xá giáo viên không cấm việc người ngoài ra vào, chỉ cần họ không phá hoại đồ của trường là được. Vậy nên hiện giờ anh chính là đang tận dụng cơ hội a.

Còn chưa kịp để Vân Lam nói lời từ chối, tên nhóc này đã lập tức vác người lên vai chạy đi, cũng không quên cầm đống đồ của cả hai.

...

"Hộc.... sợ quá đi mất." Bước những bước đi đầy khó khăn, cậu không ngừng than vãn về cái tình huống đáng xấu hổ vừa rồi.

"Ồ~ phòng của thầy đẹp thật nha, ngăn nắp, còn rất thơm nữa." Âu Ngạn được bước vào phòng của người trong lòng thì cảm thấy rất vui. Anh chàng cứ liên tục khịt khịt mũi, chạy đi khám phá xung quanh.

Nhìn dáng vẻ này của anh hệt như một chú chó lớn vừa được chủ đón về sau bao ngày xa cách vậy. Điều đó cũng khiến cho tâm trạng của cậu dịu đi đôi chút.

"Âu Ngạn, lúc trước thầy đã nói rõ tình cảm với em rồi, em vẫn nên là đi tìm người khác." Khoanh tay đứng nhìn cậu học sinh đang không ngừng vui vẻ trong không gian sặc mùi của mình, Vân Lam chỉ hận không thể lập tức ra tay đánh người.

"Thầy từ chối là việc của thầy, việc của em là tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình a." Âu Ngạn không chút ngại ngùng nói ra lời nói có phần sến sẩm đó, vừa nói, anh còn chạy đến dở trò đồi bại ôm ôm sờ soạng người ta.

"Thầy ơi, tiểu Ngạn bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, hiện không có nơi tá túc, thầy nhủ lòng thương, đêm nay cưu mang tiểu Ngạn nha." Khẽ thì thầm vào tai của người mình thầm mong ngóng, trong đầu Âu Ngạn đã sớm nảy sinh bảy bảy bốn chín tình tiết đầy cẩu huyết giữa hai người.

Vân Lam nghe những lời kia thì nửa tin nửa ngờ, cậu cũng đã nghe việc này từ miệng Quan Thiên Hạo, nhưng vẫn nên là gọi về gia đình để xác minh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là quản gia nhà họ Âu, lão tóm tắt qua ngọn ngành câu chuyện, sau đó cũng gửi gắm tên cậu chủ mưu mô này.

"Haizz.... đón hổ về nhà rồi." Nhìn cậu học sinh đang vui vẻ nằm trên giường lăn qua lăn lại tận hưởng như vậy, Vân Lam thật sự quá là bất lực.

Rõ ràng tên nhóc này đường đường là một thiếu gia ngày ngày nhìn đời bằng nửa con mắt, là lớp phó học tập "gương mẫu", là con nhà người ta, con cưng của các thầy cô giáo mà bây giờ lại có thể làm ra loại hành động như vậy. Đây chính là góc khuất của người học giỏi sao?

"Dù sao cũng được nhờ rồi nên đêm nay em cứ ở đây.... Ở không cũng chán, em giúp thầy đi mua đồ về nấu bữa tối nha." Chấp nhận để tên này ở lại qua đêm, Vân Lam đành tận dụng khiến cậu học sinh thành chân sai vặt.

Thấy bản thân được ở lại qua đêm, Âu Ngạn vui lắm, anh mau chóng tay xách nách mang, cầm tờ giấy ghi chú đồ dùng cần mua chạy đi ra ngoài.

Vân Lam: "Khoan đã... còn tiền."

Âu Ngạn: "Em không thiếu tiền."

Vân Lam: "....."

"Đi mất tiêu rồi...." Cánh cửa phòng đóng lại một cách nhanh chóng, Vân Lam khẽ thở dài một hơi.

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggg

2024-06-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play