"Đây là bộ đồ lớn nhất của thầy rồi, em mặc tạm đi." Lấy từ trong tủ đồ ra một bộ đồ ngủ lớn, Vân Lam khẽ thở dài một hơi sau khi thấy những biểu cảm kia của cậu học sinh to con này.
Âu Ngạn cầm lấy bộ đồ ngủ từ tay của cậu vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, vui vẻ nhảy chân sáo đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nảy ra đủ bảy bảy bốn chín phân cảnh màu hường hết sức lố lăng.
Vì đêm nay có thêm một người nữa ở lại vậy nên Vân Lam lại lần nữa đau đầu với bữa tối. ".... Cơm canh hai món chắc cũng được nhỉ?"
Không biết vì mệt mỏi do dạy học hay do cậu học sinh kia mang đến mà bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ được mỗi món rau luộc, haizz quá đạm bạc rồi.
Dù vậy, nhưng với cương vị là giáo viên, cậu cũng không thể để học sinh của mình ăn bữa cơm ít ỏi đó được. Huống hồ người này còn là đại thiếu gia nữa a, vả lại cậu cũng đã bắt người ta đi mua đồ về nấu nữa mà.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Vân Lam vẫn làm ra một bàn thức ăn lớn đầy đủ dinh dưỡng được cho là rất tốt cho trẻ vị thành niên.
"Thầy nấu nhiều vậy!?" Từ phòng tắm bước ra, Âu Ngạn trên người vẫn còn đọng lại vài giọt nước, cúc áo ngủ cài hờ hững để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Vừa bước ra, anh đã bị mùi thơm từ những món ngon thu hút.
Vân Lam: "Kh... không nhiều."
Dáng vẻ hiện giờ của Âu Ngạn chính là có vài phần câu nhân, điều này khiến cho cậu có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu học sinh của mình.
Như nhận ra điều gì đó, tên sói già đội lốt học sinh này không ngần ngại đưa tay gỡ ra thêm vài nút áo "Thầy Vân thật biết chọn đồ, bộ này em mặc vừa vặn luôn nè."
"Thôi đi, mau vào ăn." Khẽ đỏ mặt ngại ngùng, cậu cố gắng khôi phục lại dáng vẻ giáo viên ngầu lòi thường ngày để răn đe cậu học sinh này.
Vốn sống trong cô nhi viện lại còn là người mang giới tính song tính nên Vân Lam trước giờ đều suy nghĩ rất đơn giản. Cậu chưa từng yêu đương nên khi đối mặt với cái thứ tình cảm của cậu học sinh này cũng chỉ biết im lặng từ chối. Dù sao thì cậu cũng là một giáo viên, mặc dù nhà trường không cấm giáo viên và học sinh phát sinh quan hệ nhưng hiện giờ cậu chính là không thể đồng ý được thứ tình cảm kia a.
Ăn uống no say cũng đã là 8 giờ rưỡi, cả hai ngồi xem chương trình game show một lúc sau đó cũng đi ngủ.
"Thầy ơi... Tiểu Ngạn không thể nằm cùng thầy sao?" Sau khi phân chỗ ngủ xong, Âu Ngạn làm dáng vẻ long lanh nước mắt muốn được ngủ chung cùng cậu.
Vì không có nệm cho khách nên Vân Lam đã lấy một chiếc giường hơi ra cho cậu học sinh này dùng. Cả hai đều nằm cạnh nhau, chỉ có điều là khác giường, khác nệm thôi mà.
"Ngủ đi, đừng mè nheo nữa." Vân Lam khẽ liếc ánh mắt cảnh cáo với cậu học sinh này sau đấy là mặc kệ mọi thứ chùm chăn đi ngủ.
Nhìn cảnh thầy giáo nhỏ mới vừa nãy còn rất hung dữ, ấy thế mà chỉ sau một cái chớp mắt đã sớm say giấc nồng khiến Âu Ngạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Thầy ơi.... Mau dậy đi... có chuột kìa, thầy ơi~ Thầy tiểu Vân" Thì thầm bên tai của thầy giáo nhỏ mấy lời, Âu Ngạn thật sự phải buông một lời kính phục a.
Anh vốn định leo lên giường nằm ôm người ngủ, nhưng suy đi nghĩ lại, bày đủ bảy bảy bốn chín kế sách, cuối cùng quyết định ôm người sang nằm ở đệm ga với mình.
"Hehe, thầy tiểu Vân ơi, thầy thơm thật đó." Tranh thủ hít hít mùi hương trên cơ thể của thầy giáo nhỏ, tâm trạng của Âu Ngạn hiện giờ chính là đang nở hoa a.
Vân Lam chẳng hề có chút phòng bị nào, cứ thế mà an an ổn ổn say giấc nồng. Còn tên cáo già kia vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này đến tận nửa đêm mới chịu ngủ.
Updated 20 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-06-26
0