2.

đôi mắt ấy sâu vô cùng, tựa như cả màn đêm lạnh lẽo đang bao trùm lấy Dư Hiên, bản năng đốc thúc anh cần lập tức rời đi. song hai chân lại cứng đờ không thể nhúc nhích
chờ đến khi cả bóng hình ấy lê đến đến gần anh, chỉ cách một lớp kính thì đã không kịp nữa rồi
Dư Hiên lập tức hoàn hồn, chân lùi lại
một bàn tay đập đến, xuyên qua lớp kính bóp chặt lấy cổ anh
Dư Hiên
Dư Hiên
" không phải lớp kính ngăn cách sao chứ, tại sao có thể dễ dàng đập nát như vậy "
nhưng nào còn thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy
Dư Hiên cầm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình, cố gắng giằng ra, khuôn mặt đỏ lên do khó thở
hô hấp như đình trệ, tiêu cự mờ dần
bất chợt, lực đạo được buông lỏng, song vẫn chưa thực sự buông ra
Dư Hiên
Dư Hiên
/ khó khăn hít thở lại / hộc...
nhưng hô hấp chưa được bao lâu, bàn tay đã bóp chặt lấy cằm anh kéo lại gần
hơi ấm bao trùm lấy miệng anh
Dư Hiên
Dư Hiên
/ giật mình /
không giống như nụ hôn ban nãy, lần này lại cuồng nhiệt hơn. mà căn bản đây không giống hôn, quả thực giống đang gặm nhấm lấy anh hơn
một hơi thở lạnh lẽo tràn vào khoang miệng, không ngừng tìm tòi khuấy đảo xung quanh, trên mắt Dư Hiên cũng đã hiện ra một lớp sương mỏng, nước bọt vương vãi
Dư Hiên
Dư Hiên
/ hoảng loạn đập kính /
mẹ kiếp, lớp kính cứng như này rốt cuộc cô ta đập thủng bằng cách nào chứ
...
Dư Hiên
Dư Hiên
/ lau miệng / ha...
lực đạo vừa được buông lỏng, Dư Hiên lập tức vùng ra chạy vọt đi, không hề ngoái lại dù một lần
người kia khẽ liếc theo bóng lưng anh vụt chạy, bên tay vương chút hơi lạnh, khuôn mặt u tối không rõ vui mừng hay tức giận
hơi nhẹ thoảng, mang theo hơi lạnh chết chóc
...
Dư Hiên
Dư Hiên
/ thở dốc ở sảnh chính / "doạ chết mình rồi"
Quản Giám
Quản Giám
/ đi đến / này cậu vẫn còn ở đây à? mau chóng rời đi đi
Dư Hiên
Dư Hiên
/ ngẩng đầu / vâng vâng
Quản Giám
Quản Giám
/ nhíu mày / khoan đã, sao môi lại sưng như vậy?
Quản Giám
Quản Giám
ban nãy phạm nhân kia cũng không quá khích đến thế?
Dư Hiên
Dư Hiên
/ bất ngờ chạm vào môi /
một cỗ đau nhức ê lên khắp miệng anh
quả thực đã sưng lên rồi
bỗng chốc Dư Hiên không biết mở lời thế nào, nửa còn muốn hỏi người kia là ai
Dư Hiên
Dư Hiên
/ quay đi / dạ không sao đâu ạ, chắc giờ mới bị sưng
vẫn là thôi vậy
Quản Giám
Quản Giám
/ thở dài / thật là, yêu đương cũng phải có chừng mực thôi chứ, hôn đến bị thương như vậy
Dư Hiên
Dư Hiên
/ quay lại / yêu đương, ai cơ ạ?
Quản Giám
Quản Giám
cháu với phạm nhân kia chứ ai nữa
Dư Hiên
Dư Hiên
/ cười / dạ không, Mẫn Quy là bạn thân của cháu
Quản Giám
Quản Giám
?
Quản Giám
Quản Giám
vậy chứ không phải hai cháu đã hôn môi sao?
Dư Hiên
Dư Hiên
/ chỉnh lại quần áo / Mẫn Quy bảo bạn thân bình thường đều làm thế, chứ không phải yêu đương đâu ạ
Dư Hiên
Dư Hiên
/ cúi đầu / dạ thôi cháu xin phép rời đi ạ
Quản Giám
Quản Giám
?
Quản Giám
Quản Giám
???
Dư Hiên nhanh chóng rời đi, trong khi đó quản giáo vẫn chưa hiểu kịp lời anh nói
...
lần tiếp theo Dư Hiên tới đây, đã là một tháng sau
chung quy vẫn phải nhờ quan hệ mới vào được
Dư Hiên
Dư Hiên
/ nhìn xung quanh / không phải đến phòng sao ạ?
Quản Giám
Quản Giám
/ giải thích / đang là giờ giải lao, mọi người được đưa đến bãi đất sân sau
Dư Hiên
Dư Hiên
/ gật gù / à...
Quản Giám
Quản Giám
/ nhìn / phải theo sát tôi, tuyệt đối không được đi lung tung rõ chưa?
Dư Hiên
Dư Hiên
vâng!
Quản Giám
Quản Giám
bọn này, hầy, vẫn còn ngang bướng lắm
Dư Hiên chỉ biết gật đầu theo sau, cũng không thực sự để tâm lắm
Quản Giám
Quản Giám
đến rồi, nhìn xem bạn cậu ở đâu
Sân sau thật sự rất rộng, cũng có rất nhiêu người, đa phần đều là trạc tuổi cậu hoặc hơn, cũng có một vài người nhỏ tuổi ở đây
hình xăm tứ tung mọi nơi đủ cả, khuôn mặt cau có vô cùng. bấy giờ Dư Hiên mới hiểu lời quản giám nói là có ý gì
Dư Hiên
Dư Hiên
/ đi sát lại gần quản giám, nhìn ngó xung quanh /
rất nhiều ánh mắt để ý đến cậu. trong một môi trường như này lại có một thiếu niên ngoan ngoãn, quả thực không tương xứng
Dư Hiên
Dư Hiên
/ nhìn thấy / kia rồi
Quản Giám
Quản Giám
/ vỗ vai cậu / đến đó nhé, tôi có việc rời đi trước
Dư Hiên
Dư Hiên
/ vui vẻ / vâng
dứt lời quản giám cũng rời đi, đến khi Dư Hiên quay lại nhìn thì đã không còn thấy hình bóng hắn đâu
Dư Hiên
Dư Hiên
/ Dư - lạc lõng - Hiên /
phạm nhân
phạm nhân
này
Dư Hiên
Dư Hiên
/ giật mình quay lại / a, xin chào
phạm nhân
phạm nhân
/ cười, quay lại nhìn vài người / haha, chúng mày nghe nó nói gì không? xin chào đấy, cười chết tao rồi
lập tức xung quanh vang lên nhiều giọng cười giễu cợt
Dư Hiên đứng giữa vòng vây bất chợt nhận ra có điều không ổn, muốn lùi ra
phạm nhân
phạm nhân
/ gằn giọng / đứng lại đó, con chuột như mày sao lại vào đây
Dư Hiên
Dư Hiên
/ giật mình, giữ chặt tay áo / tôi... tìm bạn...
phạm nhân
phạm nhân
/ nhíu mày / cũng gan đấy, không có quản giám bên cạnh mà cũng dám vác mặt vào, à mà mày vào được đây thân thế chắc cũng không phải dạng vừa ha?
phạm nhân
phạm nhân
/ tiến lại gần / có phải, có rất nhiều tiền?
Dư Hiên
Dư Hiên
/ lùi lại / này đừng có lại gần tôi
trong mắt Dư Hiên càng lúc càng hoảng loạn, tên đấy không biết lấy kích thích ở đâu, giơ tay muốn đấm anh
vậy mà trong thoáng chốc nhìn thấy như vậy, Dư Hiên như chịu đả kích, cả cơ thể cứng đờ chỉ biết nhắm chặt mắt dơ tay toan chặn
...
không có đau đớn
một bàn tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, hơi thở sáp lại, sau lưng anh áp vào một thân thể ấm áp
người đấy dựa đầu bên vai anh thì thào
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
mèo nhỏ, nhớ anh rồi?
...
Hot

Comments

Ayamaki Sara

Ayamaki Sara

truyện hay qué

2024-11-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play