4.

Quản Giám
Quản Giám
1: này cứ để thằng nhóc đó đi vào vậy không sao chứ?
Quản Giám
Quản Giám
2: nó là con của trưởng công an, ai dám ngăn nó?
Quản Giám
Quản Giám
1: đó có phải vấn đề đâu chứ
Quản Giám
Quản Giám
3: đây là trại giáo dưỡng, tập trung các thành phần bất hảo đấy! nhỡ nó xây xước một chút thôi mình làm sao sống nổi
Quản Giám
Quản Giám
1: tán thành
Quản Giám
Quản Giám
2: vậy hai người lại không biết rồi
Quản Giám
Quản Giám
2: bạn của nó, hiện đang làm trùm của cái lũ bất trị trong đó
Quản Giám
Quản Giám
1: gì? cái thằng có tóc nâu hạt dẻ đó?
Quản Giám
Quản Giám
3: có thật không vậy? nhìn mặt ngoan thế kia mà quan hệ cũng gớm ra phết
Quản Giám
Quản Giám
2: xuỳ, còn bàn ra bàn vào, mau chóng làm việc
Quản Giám
Quản Giám
1: ... hờ
ba người tụ họp, rồi lại chán chường rời đi
hiện tại đã là giữa tháng 5, không khí có chút oi nóng, song vẫn không che được thần sắc của Dư Hiên
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
còn tưởng dỗi tao rồi, không muốn đến nữa?
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ giễu cợt / cũng phải, lần này đến đã là 2 tháng rồi
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
xem ra 2 tháng là đủ mày nguôi giận ha?
Dư Hiên
Dư Hiên
...
Dư Hiên
Dư Hiên
/ đứng dậy / tao về
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ kéo lại / thôi mà, tao đùa chút
Dư Hiên bày ra vẻ mặt không muốn tiếp chuyện
Quản Giám
Quản Giám
này, cậu kia đang lao động sao lại ở đấy, mau chóng bước ra đây cho tôi!
Giảo Mẫn Quy khẽ liếc sang phía giám ngục, lười biếng đứng dậy
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ nhìn đi chỗ khác / tiếc thật đấy, không thể tiếp tục nói chuyện với mày
Dư Hiên
Dư Hiên
/ đá hắn / mau chóng làm việc, cải tạo tốt còn được khoan hồng
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ sắn tay áo / hi vọng thế
bỗng nhiên, hắn ta quay lại
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ quay lại / trời đang rất oi, mày còn mặc áo dài tay làm gì?
Dư Hiên
Dư Hiên
/ nhìn / mày cũng thế mà
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
áo phạm nhân trong đây chỉ có một kiểu, làm sao so sánh được?
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ tiến đến / qua đây, tao sắn tay áo lên cho
Dư Hiên
Dư Hiên
/ giật mình lùi lại / không được!
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ nghiêng đầu /
Quản Giám
Quản Giám
còn đứng đó làm gì? qua đây!
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ liếc sang phía sau / hừm
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ vỗ đầu Dư Hiên / ngoan ngoãn ở đây, chốc tao sẽ quay lại
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
đến lúc đấy không thấy mày
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ cười / hậu quả không gánh nổi đâu
Dư Hiên
Dư Hiên
/ gạt tay ra / mày đang doạ ai vậy chứ
Giảo Mẫn Quy
Giảo Mẫn Quy
/ mỉm /
không hiểu sao, Dư Hiên nhìn nụ cười ấy lại có chút rùng mình. Giảo Mẫn Quy quay người rời đi, đến lúc này chỉ còn mình anh
Dư Hiên
Dư Hiên
/ đứng dậy /
bảo Dư Hiên nghe lời hắn ư, đúng là trời sập
cũng may là gần như cung đường nào cũng có quản giám canh giữ nên anh có thể đi xung quanh
giờ lao động của phạm nhân cũng gần như với giờ hành chính, tuy nhiên phải thức sớm chuẩn bị nên trông nét mặt hắn ta có vẻ không vui cho lắm
nghĩ đến thế, anh lại phì cười
Dư Hiên
Dư Hiên
/ dừng lại /
Dư Hiên
Dư Hiên
/ nhìn xung quanh /
đoạn đường này thế nào mà lại không có quản giám, quá mức nguy hiểm rồi
Dư Hiên
Dư Hiên
" tự nhiên lại rợn tóc gáy haha... "
nghĩ đến thế, Dư Hiên nom quay lại
tuy nhiên lại bị cảnh tượng phía sau doạ cho sợ vỡ mật
trên nền đất không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một thi thể, giữa cổ gã ta còn đang cắm một con dao, máu cứ chảy ra từ đó
lần này Dư Hiên thật sự căng thẳng, nhìn vào hiện trạng nạn nhân có vẻ như vừa bị xử lý cách đây một thời gian ngắn
đồng nghĩa với việc kẻ sát nhân có thể vẫn đang ở quanh đây
Dư Hiên
Dư Hiên
/ quay cuồng / " mẹ ơi nghĩ được vậy nhưng chân chẳng bước nổi nữa "
Dư Hiên cố gắng dùng sức bước đến vài bước, đồng thời phát hiện ra thi thể kia có chút quen mắt
Dư Hiên
Dư Hiên
" không phải là cái gã hôm đấy tính đánh mình kia mà "
Dư Hiên
Dư Hiên
/ theo bản năng lùi lại vài bước /
bất ngờ, Dư Hiên chạm chân với một thứ mềm nhẹ, trong tức khắc anh lập tức quay đầu lại
một bóng hình thấp hơn anh nửa cái đầu, cả mái tóc rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm vào anh
cô ta tay còn đeo còng, máu chảy dọc xuống
máu?
nỗi sợ chưa kịp dâng lên, Dư Hiên đã bị cô ta quật ngã xuống, đầu đập thẳng xuống sàn, ê buốt khó tả
Bàn tay kia nắm mạnh vào tóc anh, ép cho khuôn mặt anh sát xuống mặt đất, cả cơ thể đè nặng lên anh, hoàn toàn không có có hội trở mình
hô hấp của anh như ngừng đập, chỉ thấy bản thân sắp trở thành cái xác thứ hai là đã không nhịn được run rẩy
" người của thằng điên kia, không ngồi im còn chạy đi ve vãn khắp nơi, không sợ lúc về sẽ bị phạt? "
một giọng nói trầm thấp phả lại từ bên tai anh, hơi thở đan xen
Dư Hiên là lần đầu tiên nghe thấy giọng của cô ta, trong tiềm thức có chút hoảng sợ
Dư Hiên
Dư Hiên
/ nói khẽ / ve vãn... gì chứ?
" quả nhiên là lẳng lơ "
...
giọng điệu cô ta thập phần giễu cợt, lại lạnh lẽo vô cùng. từng lời nói ra như mang theo hàn khí từ từ moi móc trái tim anh
Dư Hiên gần như quên cả việc hít thở
bị đè xuống, bên tay Dư Hiên lộ ra một đoạn áo
đầy rẫy những vết bầm tím
ánh mắt cô ta hơi nhướng lên, song cũng không mấy để ý
Dư Hiên
Dư Hiên
đừng...!
cả đoạn áo sau lưng anh bị nhấc lên, tất nhiên đầu cũng được buông tha nhưng anh cũng không nghĩ mình có đủ khả năng bật dậy
đằng sau vang lên tiếng cảm khái nhè nhẹ, Dư Hiên gục đầu xuống
" học sinh ngoan, anh bị bạo lực học đường? "
lời nói ra chọc đúng chỗ kín của Dư Hiên, khiến anh không nhịn được thở dốc
đây là bí mật Dư Hiên vẫn luôn giấu kín mỗi khi đến đây, hiện tại lại cứ như vậy bị phanh phui, từ một người không quen biết
" không quan trọng, phía dưới còn lành lặn là tốt rồi "
Dư Hiên
Dư Hiên
" phía dưới, chỗ nào chứ "
ngay sau đó, rốt cuộc anh cũng biết lời này nói ra có ý nghĩa gì
Hot

Comments

Ayamaki Sara

Ayamaki Sara

truyện hay quá t/g ơi

2024-11-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play