[ Nữ Công Nam Thụ ] Vòng Vây Nguy Hiểm
5.
Dư Hiên vạn lần không ngờ tới đối phương thế nhưng lại đưa tay xuống phía dưới nắn bóp lấy hai bên mông của anh, khuôn mặt anh thoáng chấp lập tức đỏ bừng, nhưng trên hết là sự hoảng sợ nảy sinh trong đáy mắt
Dư Hiên
/ co người lại, nhăn mày / đừng...
so với nắn bóp, anh càng cảm thấy giống như bị mạnh mẽ nhào nặn, hệt như một miếng bột mềm bị tuỳ ý chơi đùa
tiếng cười khẽ từ sau làm anh thoáng run rẩy
Dư Hiên
/ cầu khẩn / đừng... đừng bóp nữa, rất đau... có thể ngừng lại không...
Dư Hiên
cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng... tiền bạc nhà cửa... ức...
bên mông đột ngột bị nhéo mạnh, chắc chắn đều đã bị làm cho tím tái
" chà, đó là đề nghị không tồi "
" nhưng tiếc thật, tôi lại đang rất cao hứng, thực sự không để tâm ngoại lai đồ vật "
bàn tay ngừng lại, chậm rãi xoa trên mông anh, rồi luồn vào trong, trực tiếp đem quần kéo xuống, Dư Hiên lập tức hoảng sợ
hai bờ mông căng đầy qua lớp quần bất chợt bị đem khoe ra, giật nẩy mềm mại
mông nhỏ chín rực một màu đỏ nhạt, thoáng còn thấy vài vết tím do bị nhéo mà thành
" mới nhéo một chút đã sưng đến như vậy, làm sao phục vụ cho tốt? "
" có phải được dạy dỗ thường xuyên nên mới dâm đãng vậy không? hay là... đã sớm ra nước rồi? "
" ừm, có lẽ tôi nên kiểm tra một chút "
Dư Hiên cả người run rẩy, nhận thức được bàn tay đối phương đang chạm đến đâu làm tâm trí anh hoàn toàn sụp đổ
chỗ mềm mại bị ấn xuống, gần như muốn đem cả ngón tay nuốt vào
nỗi sợ như chiếm đóng tâm trí, anh chỉ biết nỉ non cầu xin từng tiếng khe khẽ, hai bên mắt đã sớm ứng nước
bàn tay từ đằng sau chợt ngừng lại rồi thu về, chậc lên một tiếng đầy tiếc nuối
từ bên tai nghe ra một giọng chán ghét
" tình yêu của anh đến mất rồi, lần khác chúng ta lại chơi nhé? "
Dư Hiên giật mình, đưa đầu ngẩng lên
không biết từ bao giờ, phía trước đã có thêm một người, khuôn mặt lạnh lẽo, hai tay còn hờ hững đút túi
từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt ấy vừa khiến Dư Hiên thân thuộc mừng rỡ, vừa đem lại cảm giác xa lạ.
người kia từ sau đem quần anh kéo lên, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, mái tóc dài đến tận hông che mất nửa khuôn mặt ả ta
" chà, rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau thế này "
Giảo Mẫn Quy bước tới, đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Dư Hiên, anh lập tức bị nó làm cho run sợ
Giảo Mẫn Quy
còn chưa đứng lên?
Dư Hiên cố gắng đem người đứng dậy, ngay lập tức đã bị một bàn tay ôm lấy eo kéo vào trong ngực
áp vào một hơi ấm xa lạ, tuy ấm áp nhưng lại mang đầy hàn khí ngột ngạt, anh không tự chủ đem người nhích ra một chút
Dư Hiên hoàn toàn không nhận thức được ánh mắt liếc qua anh khi lùi lại, bên eo bị bóp một cái, cả người anh lập tức mềm nhũn ngã lại vào đối phương
khuôn mặt nghẹn đỏ áp vào bên vai hắn
Dư Hiên
/ chống tay lên ngực hắn / " có phải Quy Quy tức giận rồi không... thật đáng sợ... "
trước nay chưa từng thấy hắn ta như vậy
Giảo Mẫn Quy
/ nhìn anh rồi đặt ánh mắt về phía ả ta /
Giảo Mẫn Quy nặn ra nụ cười, nhưng có lẽ không có tâm trí đâu nên khuôn mặt thập phần kì dị
Giảo Mẫn Quy
cậu có muốn nghe về cuộc sống của mình sau này không?
" thôi mà, chúng ta đã từng rất thân thiết kia mà? tôi đã làm chi đâu mà nỡ lòng như vậy "
Giảo Mẫn Quy
/ nhướng mày / đừng giả vờ như chỉ vô tình chạm đến giới hạn của tôi
" haha, đó là giới hạn rồi sao, tiếc thật, giá như tôi thọc tay vào l* nhỏ cậu ta thay vì chơi đùa thì tốt biết mấy "
" thật đáng tiếc hầy hầy "
ánh mắt Giảo Mẫn Quy ngày càng tối, nụ cười trên miệng cũng chẳng thể giữ nổi
tay hắn ta nắm chặt, chân bước một bước tới
ngay khi đó, cô ả kia cũng đã rời đi, tay hẵng còn đang bị còng, trên miệng nở ra nụ cười đắc thắng
Dư Hiên
/ nuốt nước bọt, nói khẽ / Mẫn Quy...?
ánh mắt của hắn đã nhanh chóng đặt lên người anh
Giảo Mẫn Quy
/ bóp chặt lấy cằm anh / xấu xí
Dư Hiên nhìn ánh mắt chán ghét của hắn, mím môi không đáp, chỉ là đôi mắt nhỏ hơi cụp xuống
bàn tay siết chặt lấy eo anh, đem lại một cảm giác đau buốt
Dư Hiên vốn đã hoảng sợ vì sự việc vừa rồi, lại gặp tâm trạng của Mẫn Quy, nỗi bứt rứt hoảng sợ như càng thêm, cuối cùng cũng không chịu nổi mà từ hai bên mắt rơi xuống hai hàng nước
Giảo Mẫn Quy
/ áp lấy gò má nhấc mặt anh lên /
Dư Hiên
/ mím môi không phát ra tiếng /
dẫu vậy, đối mặt với khuôn mặt quen thuộc, từ kẽ miệng anh vẫn không nhịn được rỉ ra vài tiếng nỉ non nhói lòng
Dư Hiên
/ vừa mím môi vừa nấc lên vài tiếng / hức, hức...
Dư Hiên
/ nghẹn ngào / xin lỗi... hức...
Dư Hiên
/ tránh ánh mắt sang chỗ khác / đừng có.. ức... giận mình mà...
đối mặt với khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt của anh, Giảo Mẫn Quy biểu tình cũng dịu đi một chút, thả lỏng lực đạo bên tay, còn lau đi bên khoé mắt đã nhoè
Giảo Mẫn Quy
/ cúi xuống nói khẽ / xin lỗi, là mình đến muộn còn doạ cậu sợ
cả người anh run rẩy, rốt cuộc cũng rúc vào lòng hắn mà nức nở
Comments
Ayamaki Sara
:))
2025-03-20
0