[ Nữ Công Nam Thụ ] Vòng Vây Nguy Hiểm
3.
trước mặt anh khuôn mặt của người kia méo mó đến kì lạ, bàn tay cứng rắn từ phía sau siết chặt lấy tay gã ta, hoàn toàn không có cơ hội tiếp tục
Dư Hiên
/ nhìn khuôn mặt bên cạnh / Giảo Mẫn Quy...?
Giảo Mẫn Quy
/ nhướng mày / ừ hử?
Dư Hiên
/ bối rối / bỏ ra đi, đừng gây xích mích
Giảo Mẫn Quy nhìn anh, lười biếng đảo mắt. Người kia giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, tay vừa buông lỏng đã lập tức chạy đi, đám đằng sau cũng cùng một cung đường
Dư Hiên
/ cầm lấy bên tay đang ôm lấy người / được rồi bỏ ra đi, còn nữa ai là mèo nhỏ chứ?
Giảo Mẫn Quy
/ không nói gì, dựa vào người Dư Hiên / ...
Dư Hiên phải nói đến hai lần, Mẫn Quy mới từ từ ngẩng đầu liếc anh
Dư Hiên
/ không để tâm / nói gì đi, mày đừng làm tao sợ
Giảo Mẫn Quy
/ chu môi / muốn hôn
Dư Hiên
/ giật ra / cái gì vậy chứ? bị khùng hả?
Giảo Mẫn Quy
/ bật cười ôm chặt lấy anh / thôi mà, tao ngoan như vậy phải thưởng cho tao đi chứ
Giảo Mẫn Quy
nhìn xem không phải tao rất nghe lời mày sao
Dư Hiên
/ rối rắm nhìn hắn / đừng có giở thói xấu nữa
Giảo Mẫn Quy chỉ mỉm cười nhìn anh, không nói gì
Dư Hiên còn tưởng hắn thật sự ngừng lại rồi, nào ngờ vừa quay sang nhìn, đã bị một đôi môi hôn đến
Dư Hiên
/ đẩy ra / lại lên cơn gì nữa
Giảo Mẫn Quy
/ cười nhẹ, cúi mặt xuống nói nhỏ / mày đến đây tao vui lắm...
Giảo Mẫn Quy
/ ngẩng đầu, đứng thẳng dậy kéo Dư Hiên rời đi /
Giảo Mẫn Quy
tao tìm chỗ ngồi, đứng vậy mỏi chân
Giảo Mẫn Quy
/ nhìn thấy ghế / mày có thể ở đây bao lâu?
Giảo Mẫn Quy
/ nhàn nhạt / ra vậy
Giảo Mẫn Quy
/ kéo lại / ngồi đi
Dư Hiên
/ nhìn / có một chỗ, vậy sao ngồi?
Giảo Mẫn Quy
/ ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh / tao bảo ngồi là ngồi, đừng nhiều lời
Dư Hiên ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, không phải ghế, là đất
Giảo Mẫn Quy
/ chống cằm / sao vậy?
Dư Hiên
/ nhìn hắn / có ngồi thì là cùng ngồi, đừng có nửa vời vậy
Giảo Mẫn Quy
/ cười nhẹ / thế à
Giảo Mẫn Quy nhìn vào phần đất được Dư Hiên ngồi lên, ánh mắt có chút tăm tối ngứa ngáy
Giảo Mẫn Quy
/ liếc anh, đưa tay vuốt má /
Giảo Mẫn Quy
Dư Hiên, mày xa tao lâu như vậy, hình như không còn ngoan nữa
lời nói ra thập phần ám muội, vậy nhưng anh lại hoàn toàn không phát giác được gì
Dư Hiên
/ bĩu môi / gì chứ, đừng giỡn nữa
Hắn bật cười, lại vụt tắt ngay lấp tức, nhìn chăm vào người anh
Dư Hiên
á làm cáo gì vậy, bỏ tao xuống!
Giảo Mẫn Quy dễ dàng nhấc bổng anh lên, đặt ngay ngắn vào trong lòng mình rồi ôm trọn
Giảo Mẫn Quy
ít nhất cũng đừng để nhiễm bẩn
Dư Hiên
chỉ ngồi một chút thôi mà, bẩn làm sao được
Dư Hiên hết nói nổi, mặc kệ hắn ta thích làm gì thì làm
Dư Hiên
/ để ý một góc, chỉ / chỗ kia là sao vậy? sao chỉ có một người ở đó?
người kia cả cơ thể rũ rượi, toả ra một tư vị hắc ám khó lại gần, là người duy nhất phải đeo còng tay
cô ta ngồi dựa vào một góc, mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt
Giảo Mẫn Quy
/ nhìn theo / à...
lời nói của Giảo Mẫn Quy gần như không có chút cảm xúc nào, lại cúi xuống
Giảo Mẫn Quy
đừng tiếp xúc với cô ta
Giảo Mẫn Quy
chỉ cần biết thế thôi
Dư Hiên nhìn vào người đấy, lẩm bẩm
bất chợt cô ta ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm, hệt như người khi ấy anh đã gặp trong nơi tăm tối ấy
nghĩ đến như vậy, cơ thể anh không hiểu sao lạnh toát, cứng đờ
xúc cảm xấu xa xâm lấn trí não anh, làm anh trở nên đình trệ
Giảo Mẫn Quy
/ ôm anh / làm sao thế? tự nhiên run vậy?
Dư Hiên cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm lấy mình, cảm giác ấm áp lạ thường
Giảo Mẫn Quy
Haiz, tao sắp ra trại rồi, đến lúc đấy nhất định sẽ chuyển đến trường mày
Dư Hiên
/ giật mình / không cần đâu...
Giảo Mẫn Quy
/ nhíu mày nhìn anh /
Dư Hiên
/ bối rối né tránh /
Giảo Mẫn Quy
/ híp mắt / không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Dư Hiên
/ lập tức phủ nhận / không có
Dư Hiên
mà mày nói sắp, rốt cuộc là bao lâu?
Giảo Mẫn Quy khuôn mặt âm trầm
Giảo Mẫn Quy
/ trầm ngâm / cũng nhanh thôi
Giảo Mẫn Quy
cỡ 6 tháng nữa
Dư Hiên
/ đập đầu hắn / mày rốt cuộc phạm tội gì mà lâu như vậy?
Giảo Mẫn Quy
/ dụi / thôi mà, em biết lỗi rồi đại ca đừng truy cứu em nữa
Dư Hiên
lại giở giọng điệu này
Dư Hiên quay lại, cơ thể bỗng lạnh lẽo
đôi mắt đen trầm ấy vẫn một mực nhìn anh
nhưng đến khi hoàn hồn thì đã không thấy đâu nữa
là do anh quá nhạy cảm sao?
Dư Hiên
/ bất giác lùi vào /
Dư Hiên
/ quay lại / Quy Qu... cái quái sao mặt mày đỏ thế? sốt rồi? sao nhanh thế được
Giảo Mẫn Quy
/ cúi đầu / không gì đâu
Giảo Mẫn Quy
hình như hết 30 phút rồi?
Dư Hiên
ừ nhỉ, tao phải rời thôi
Giảo Mẫn Quy
/ đỡ anh dậy / theo tao
Dư Hiên đi theo Giảo Mẫn Quy ra ngoài, cả quãng đường đi anh chỉ biết núp sau hắn ta, có lẽ là e ngại ánh mắt của người khác
Dư Hiên
/ nhìn, nói nhỏ / đó không phải bạn mày sao
Giảo Mẫn Quy
/ liếc qua / ừ
Dư Hiên
lần trước còn phấn khởi đứng tấn, thế nào mà hôm nay chân đã bó bột rồi?
Giảo Mẫn Quy
/ nhìn Dư Hiên, vuốt má anh / ai biết được, có lẽ vấp ngã ở đâu đó
Dư Hiên
còn có thể ngã thành như vậy? thật đáng thương
Giảo Mẫn Quy
/ cười lạnh / phải nhỉ
Giảo Mẫn Quy
/ kéo Dư Hiên ra phía trước / rồi, tao không thể rời khỏi sân được, quản giám đang đứng ngay kia, có thể tự đi đến chứ?
Dư Hiên
mày coi tao là con nít đấy à?
Giảo Mẫn Quy
/ bật cười / không thể, con nít sẽ không đủ tuổi
Dư Hiên
đủ tuổi cái gì cơ?
Dư Hiên
/ kiên định / muốn
Giảo Mẫn Quy
/ nói nhỏ / đưa tai qua đây, tao nói mày biết
Dư Hiên nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời hắn ta
Giảo Mẫn Quy
/ liếm tai anh /
Dư Hiên
/ giật bắn / mày mày...!
Dư Hiên bỏ đi, một lần nữa bị hắn ghẹo cho chạy
Giảo Mẫn Quy tay đút túi quần, đợi cho Dư Hiên đi mất mới nhàn nhạt quay đầu lại, khuôn mặt không có mấy cảm xúc
" ngây thơ như vậy, thì ra là bị ngươi dạy dỗ hỏng "
Giảo Mẫn Quy
/ liếc nhìn bóng người đang dựa một góc /
Giảo Mẫn Quy
/ lạnh lẽo / người là của tôi
người kia khẽ cúi đầu xuống, cười khẩy
" đáng tiếc, tôi cũng muốn "
Giảo Mẫn Quy nhìn chằm chằm vào người kia
cùng lúc hai mắt giao nhau, ánh mắt căng thẳng đến cực hạn
Comments
Ayamaki Sara
truyện mlem vl
2024-11-07
0
Cửu Uyên
😋
2024-06-28
0
ơ hay ra chap tiếp đi
thích nữ x nam hơn😮💨
2024-06-28
2