/Lục An Tư: một cô gái với vẻ ngoài không xấu nhưng cũng không xinh. Cô là type người gương mặt nửa dài nửa trái xoan, mắt to 2 mí long lanh, mũi cao do cô mang gen từ mẹ, 2 chiếc má phúng phính như 2 chiếc bánh bao nhìn là chỉ muốn ngoạm ngay vào mồm.
Mọi người xung quanh thường khen cô trông rất đáng yêu, con nít, nhìn trẻ hơn tuổi thật 2 tuổi. Điều này càng làm cô càng không thích nhưng đành miễn cưỡng cảm ơn vì cô thích gương mặt nhỏ, góc cạnh và thần thái hơn.
Nhưng dần lớn cô mới hiểu ra rằng, nhờ gương mặt nên tình trường thanh xuân của cô đã không hề nhàm chán./
Thực chất lòng cô gái Lục An Tư là hiểu rõ nhất. Cơ bản cô biết đứa em trai mưa thanh mai trúc mã đã thích cô. Nhưng lúc cô biết chuyện này là khi cô tận 20 tuổi. Còn cô gái ngày xưa, An Tư trong quá khứ không dám nói với Đàm Dương mà lặng lẽ lên máy bay.
Đợi khi cô đặt chân xuống đất Sài Gòn thì mới gọi một cuộc cho tiểu Dương. Cô vẫn nhớ như in năm đó, dù nói chuyện với nhau quá điện thoại, nhưng tiếng khóc của Dương Dương thật sự khiến tim cô cũng đau theo.
An Tư đáp lại lời tỏ tình nửa trẻ con nửa trưởng thành của Đàm Dương:
“Chị ra Sài Gòn sinh sống và học tập. Chị nghĩ sau này chị sẽ gặp lại em.”
Mặt Tiểu Dương trầm xuống trước bao ánh mắt “fangirl” nhìn cậu. An Tư chưa muốn bị “fan” của Dương Dương đánh mình nên cô nhanh chân chạy khỏi nơi này:
“Ba chị đang đợi bên ngoài, tối nay em có thể ra sân bay tiễn chị, hoặc gọi điện cho chị cũng được nhé.”
Rồi cô nhanh chóng rời đi. Không dám đối diện với đứa nhóc 13 tuổi đang khóc nức nở vì mình.
/Ra đến cổng./
“Con nói Tiểu Dương chưa”- vừa đưa nón cho cô, ba cô vừa hỏi.
“Dạ rồi, đi thôi ba”- Tư Tư không muốn nói với ba rằng Tiểu Dương mà ba mẹ yêu quý đang khóc muốn rơi hai con mắt trong căn tin.
Trên đường về nhà, ngồi trên xe, ba cố bắt chuyện với Tư Tư:
"Tiểu Dương có phản ứng gì không con ?"
"Dạ không"- cô lạnh lùng đáp như muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
"Ba thấy thằng nhóc Tiểu Dương đấy rất được, học hành giỏi giang, tướng mạo điển trai..."
"Nó thích một con bé chung trường rồi ba à."- cô chen ngang lời miêu tả đầy chất nhà văn của ba mình.
/Về đến nhà/
Cô thưa mẹ rồi chạy lên phòng ngủ thêm một lát nữa. Nhưng chỉ đặt lưng xuống giường, dưới nhà vọng lên tiếng kêu của mẹ:
"An Tư, con đã *** Dương chưa ?".
"Sao mẹ ?"- cửa sổ bỗng đóng lại khiến cô không nghe rõ lời mẹ nói.
Và rồi mẹ cô im lặng. Im đến mức như chưa từng gọi cô. An Tư có chút ớn lạnh. Vì khi lớn cô làm việc tại Sài Gòn, mọi người trong công ty đồn rằng ở Hà Nội do mang nét cổ kính nên sẽ mang hơi hướng huyền bí.
Bỗng cô lại nghe tiếng của mẹ gọi:
"À không, ý mẹ là con thu dọn vali cho tối nay chưa."
Tính lười của một con người đã nổi dậy mãnh liệt trong An Tư nên để tránh việc thu dọn vali ngay bây giờ, cô đành nói qua loa:
"Dạ, thôi con xuống ăn sáng rồi dọn."
Cô tiện tay cầm điện thoại của mình đi xuống lầu. Vừa đi cô vừa nghĩ:
"Lúc nãy có nghe mẹ nhắc đến Đàm Dương mà nhỉ ?".
Đặt chân xuống bếp, thấy ba đang ngồi đọc báo, An Tư chắc như tờ rằng:
⁃ Mẹ cô định hỏi : An Tư, con đã nói việc chuyển ra Sài Gòn cho Tiểu Dương chưa ?
⁃ Và ba cô đã nói nhỏ : Tôi hỏi nó câu đó rồi, trông nó có vẻ không vui !
Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế rồi đảo mắt quanh nhà:
Ngôi nhà này thật sự rất đẹp. Nó đẹp mộc mạc, đẹp đến mức khiến người ta nhớ nhung và cảm động vì những thứ kỉ niệm cảm xúc mà ngôi nhà đã mang đến cho gia đình cô.
Cô bất giác nhớ lại từ nhỏ khi cô chuyển ra Sài Gòn học trường YY. Ba mẹ đã bán căn nhà ở Hà Nội để có thêm tiền sắm sửa cho cô nhiều quần áo hơn, không muốn cô thua thiệt bạn bè mới ở Thành Phố.
Lướt qua bức tướng dán đầy những khoảnh khắc đi chơi của gia đình. Cô mới nhớ ra là mình có một đứa em trai.
/Quốc Huy - em ruột của Lục An Tư. Cậu ấy kém chị mình 3 tuổi. Gương mặt góc cạnh, mắt 2 mí nhưng không quá to, mũi cũng cao vì thừa hưởng từ gen mẹ. Và cậu là người cao nhất trong nhà do đam mê môn thể thao bóng rổ. Vì vậy trong trường, có rất nhiều con bé theo đuổi Quốc Huy.
Cậu luôn từ chối, cho dù người thổ lộ tình cảm có xinh đến mấy. Ngay cả ba mẹ của An Tư cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Nhưng chỉ có An Tư là hiểu cậu, vì hai chị em luôn tâm sự cho nhau nghe.
Và rất đơn giản, cậu ấy từ chối vì cậu ấy nghĩ con gái ai cũng khó chiều như chị mình 🙂./
Nghĩ đến thằng em là cô liền cụt hứng nên cô đành lôi điện thoại ra lướt facebook để giết thời gian. Với cô, thời gian khi lướt mạng xã hội trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã là 12h3p trưa. Cả ba và mẹ đều không hối thúc cô, chắc là hai người quen với sự con lười trong người cô rồi.
Bỗng tin nhắn messenger hiện lên: Quốc Huy đã gửi một tin nhắn cho bạn :
"Chị, lên phòng thử đồ mặc ra sân bay tối nay với em".
Lục An Tư liền cười trừ vì cô nhớ ra từ nhỏ đến lớn, khi chuẩn bị đi đâu chơi, cô và em mình liền lôi hết tủ đồ ra, thử từ bộ này sang bộ kia, đủ màu sắc khiến phòng thay đồ như là bãi rác màu mè kì lạ.
Mẹ luôn than phiền hai người về việc này nhưng chứng nào tật đấy. Việc thử này khiến tình cảm giữa cô và Tiểu Huy cũng thân thiện hơn. Cô nhanh chân chạy lên phòng thử đồ.
An Tư luôn suy nghĩ:
“Vậy mình có thể thay đổi quá khứ không ? Thật sự mình sẽ gặp lại Hạ Cảnh ở trường YY ?”
Hai câu hỏi này luôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đến nỗi khi thu dọn vali xong, dòng suy nghĩ vẫn không bị cắt ngang.
Updated 44 Episodes
Comments
yu_mei
uầy sắp có trai đẹp
2022-01-16
1
Hướng Nhật Quỳ
chéo ạ .
2022-01-16
1
¥uka🍁
ôi có cậu em trai .đẹp trai con gái theo đầy luôn ❤❤❤❤❤
2021-12-08
2