Chap 5: Ấn tượng về Hạ Cảnh

/ Thứ 6, 4/9/2011, Ngày nhập học /

Chiếc áo dài trắng thướt tha truyền thống, mái tóc đen dài óng ả, gương mặt mộc giản dị. Nhìn bản thân trong gương, An Tư có chút không quen với hình ảnh thuỳ mị này. Từ đêm qua đến giờ, dòng suy nghĩ cứ luôn trong tâm trí của cô chỉ gói gọn trong hai chữ : Hạ Cảnh.

Trên đường đi học, cảnh vật thân thuộc ở hai bên đường hiện ra trước mắt. Quầy cá viên nóng hổi, xe bán sữa đậu nành thơm phức, mùi khói nghi ngút toả ra ở quán cơm tấm. Nhưng sao An Tư vẫn không ngừng nghĩ về Hạ Cảnh.

“Sao mình lại lo lắng bồi hồi như thế ?” - Trái tim thiếu nữ 23 tuổi nay như vẫn là cô gái mới lớn 14.

Bỗng một giọng nói từ đâu đó truyền đến :

"Sao cậu lại đứng đó An Tư ?”

Theo quán tính, cô quay đầu lại xem ai đang gọi mình.

Một cô gái với chiếc mái ngố đáng yêu, cặp mắt kính màu hồng nhí nhảnh, nụ cười không thấy mặt trời.

Cô ấy mau chóng chạy đến bên An Tư và giới thiệu:

“Hi. Mình là Mễ Vy. Chúng ta học chung lớp đó. Hi vọng sẽ là chị em tốt của nhau.”

“À chào cậu. Mình là Lục An Tư.”

“Mình biết mình biết.”

Rồi Mễ Vy ghé sát tai An Tư và thì thầm:

“Mình là cháu của bà lão đây hihi.”

Hai mắt to tròn ngạc nhiên của An Tư nhìn chằm vào Mễ Vy.

“Tụi mình vào trường thôi mau nào !” - Vy Vy nắm tay An Tư chạy nhanh nhanh vào trường.

“Sao cậu biết mình vậy ?” - An Tư nghi ngờ hỏi.

“Bà có kể mình nghe về cậu.” - Mễ Vy từ từ giải thích.

“Thật ra sau này cậu sẽ hiểu. Cậu có ơn với gia đình mình. Vì vậy bà đã nhờ mình làm bạn đồng hành với cậu.” - Vy Vy tiếp tục nói.

An Tư lại thêm thắc mắc :

"Cậu biết gì về mấy viên kẹo không ?”.

“Có chứ. Gia đình mình có thể tạo ra phép màu đó. Và viên kẹo đó chính là sản phẩm của bà mình.” - Mễ Vy nói nhỏ.

An Tư trầm ngâm rơi vào nhiều luồng suy nghĩ. Cô đấu tranh với chính bản thân mình giữa việc quên đi kí ức và sống vô tư dưới thân hình tuổi 14 hoặc quyết định thay đổi quá khứ để thực tại có một kết quả hoàn toàn khác.

Nhưng rồi khi nhìn thấy bảng tên lớp 9/15, những người bạn đã từng mới hoàn toàn với cô, nay đang nô đùa cười nói vui vẻ hồn nhiên, An Tư đã đưa ra quyết định và hỏi Mễ Vy:

“Cậu có thể làm mình quên đi kí ức, mọi khoảnh khắc đã từng xảy ra trong năm lớp 9 đều tan biến trong đầu mình, để mình có thể sống và trải qua một năm cuối cấp 2 vui vẻ, vô tư, không lo nghĩ ngợi được không ?.”

Vy Vy nhìn An Tư với một đôi mắt bất ngờ, kéo Tiểu Tư sang một góc khuất và hỏi:

“Sao cậu không chọn thay đổi quá khứ, cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, một cái kết có hậu ?.”

“Vậy đến khi một sự kiện nào đó xảy ra, mình sẽ có lại được kí ức, được không ?” - An Tư ấp úng nói.

Sau một hồi suy nghĩ, Vy Vy mỉm cười đáp:

“Được thôi ! Nhưng cậu không được hối hận đâu !”

Mễ Vy nhắm mắt lại, vẫy tay lên đầu An Tư, miệng lẩm bẩm gì đó. Bỗng mọi kí ức, những chuyện sắp xảy ra, những người bạn tưởng chừng như đã quen, An Tư không còn nhớ gì cả.

Giờ đây cô chỉ còn biết mỗi Mễ Vy là người duy nhất mà cô quen được trong ngôi trường này.

“Mau xếp hàng thôi Tư Tư”. - Mễ Vy kéo cô vào khu vực của lớp đứng dưới sân.

Giữa cái ồn ào trong sân trường, tiếng các bạn học sinh đang trò chuyện, tiếng gió thổi xào xạc qua từng chiếc lá, Mễ Vy say sưa kể cho An Tư nghe về chút lai lịch của một số thành phần nổi bật trong lớp:

“...blabla... Còn nữa nha, người học giỏi nhất lớp mình là Hạ Cảnh. Cậu ấy là người đẹp trai nhất trường nữa, chơi thể thao lại rất giỏi. Nói chung là hoàn mỹ, mỗi tội cậu ấy lạnh lùng lắm, thế mà có một đội fan girl hùng hậu quy tụ từ khối 6 đến khối 9....blabla.”

Vừa kể, tay Vy Vy vừa chỉ qua phía Hạ Cảnh. Nhưng chỉ tiếc là An Tư lại có suy nghĩ đơn giản hơn mà khi nói ra thì chỉ sợ không giữ được mạng :

"Cậu con trai ấy trông bình thường mà ta, chỉ được cái khá cao chứ chẳng đẹp tí nào !”.

Vy Vy mau chóng bịt miệng Lục An Tư:

“Này người ta nằm trong nhóm T3 của trường YY đó. Nhóm có Hạ Cảnh đẹp trai học giỏi thể thao số 1 này. Còn có Vương Tống thân thiện dễ mến và Dương Bạch cũng điển trai giỏi thể thao số 2 trong trường đó....”

Và cứ cái đà đó, Mễ Vy luyên thuyên không ngớt về nhóm T3 của trường. Lục An Tư đành im lặng lắng nghe như nước đổ đầu vịt.

/Sau khi sinh hoạt dưới sân cờ, các lớp mau chóng di chuyển vào phòng học./

Vì chỉ muốn chuyên tâm vào học hành để đỗ vào trường cấp ba như mong ước, Lục An Tư năn nỉ Vy Vy ngồi bàn 2 chung với mình. Mễ Vy dù muốn ngồi với nam thần Vương Tống trong lòng nhưng vì tình nghĩa chị em mới kết thân, cô đành đồng ý ngồi cùng An Tư.

Thầy chủ nhiệm lớp của An Tư là một người thầy lễ nghĩa chuẩn mực, vô cùng nghiêm khắc với học sinh. Vì được thầy hiệu trưởng tin tưởng và tín nhiệm làm chủ nhiệm lớp chọn, thế nên thầy chủ nhiệm đã dữ, nay lại càng dữ hơn. Nhưng lớp An Tư cũng rất ngoan, vì ai học cũng giỏi, những người chơi hệ ăn chơi trong lớp hầu như khá ít (nhìn bề ngoài có vẻ là vậy).

Sau khi sinh hoạt với lớp, thầy mau chóng triển khai sơ đồ chỗ ngồi. Trong lòng An Tư chỉ nghĩ :

"Mình muốn ngồi cạnh Tiểu Vy thôi.”

Nhưng còn Mễ Vy thì lại thầm ước :

"Vương Tống ơi mình đến với cậu đây.”

Và sau vài phút đổi chỗ, thì có được kết quả như sau:

Lục An Tư ngồi giữa hai bạn nam, trước mặt cô và xéo xéo bên trái là hai bạn nam khác, xéo xéo bên phải trước mặt là Mễ Vy, sau lưng là 3 bạn nam khác nữa. Nói chung xung quanh An Tư chỉ toàn đực rựa với rựa đực.

/Bonus thêm/

Hạ Cảnh và nhóm T3 ngồi cách một bàn sau 3 bạn nam khác của An Tư.

Dù ngồi như vậy, xung quanh toàn là trai, vị trí chỗ ngồi khá ngại ngùng của các cô gái. Nhưng với An Tư, cô nhanh chóng làm quen với các bạn xung quanh. Sự thân thiện và chủ động của cô khiến các bạn rất ấn tượng niềm nở và vui vẻ. Điều này khiến Mễ Vy bất ngờ vì không nghĩ An Tư có thể thích nghi nhanh như thế.

/Giờ ra chơi đến rồi./

An Tư và Mễ Vy chạy ngay xuống căn tin trường YY. Đó là một căn tin rất to và có thể nói là nó chứa mọi thứ ở đó.

“Này nghe nói mì trộn ở đây là số dách đó.” - Mễ Vy hí hửng nói.

“Số dách là gì vậy ?” - Tư Tư thắc mắc.

“Là số một.” - Một giọng nói trầm lạnh lùng truyền đến.

“Nghe nói cậu thấy tôi không đẹp trai ?” - Giọng nói truyền đến từ phía trên đầu An Tư.

Cô ngước lên và nhìn với đôi chân mày nhướn lên, miệng bất giác thốt lên :”Hạ Cảnh ?”.

Hot

Comments

yu_mei

yu_mei

Hạ Cảnh 🥰🥰

2022-01-17

1

Gia Tộc Tóc Trăng | Hà |

Gia Tộc Tóc Trăng | Hà |

Tác giả năm mới vui vẻ nha 🥰

2021-12-31

1

Min

Min

Truyện Hay 🥰

2021-12-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Viên kẹo xanh
2 Chap 2: Bí mật của cậu bé 13 tuổi
3 Chap 3: Đã đến lúc rồi, An Tư !
4 Chap 4: Hành trình mới
5 Chap 5: Ấn tượng về Hạ Cảnh
6 Chap 6: Người bạn thứ hai
7 Chap 7: Nụ cười trong đôi mắt
8 Chap 8: Kế hoạch của Hạ Cảnh
9 Chap 9: Chai Coca rỗng
10 Chap 10: Phiền phức
11 Chap 11: Oreo đá xay
12 Chap 12: Chim cánh cụt
13 Chap 13: Bao giờ cậu về.
14 Chap 14: Bánh cam
15 Chap 15: Có phải cậu không vậy ?
16 Chap 16: Mình quên mất !
17 Chap 17: Cậu nhìn gì vậy, Hạ Cảnh !
18 Chap 18: Cậu nói vậy là có ý gì ?
19 Chap 19: Bước ngoặt
20 Chap 20: Cổ vũ cho cậu
21 Chap 21: Vô tình hay cố ý ?
22 Chap 22: Mình xin lỗi
23 Chap 23: Ghen
24 Chap 24: Ba mình
25 Chap 25: Cậu đừng đi
26 Chap 26: Justin
27 Chap 27: Mình thích cậu ?
28 Chap 28. Nghe giọng cậu không ổn lắm, Tư Vân ?
29 Chap 29. MÌNH KHÔNG MUỐN TIN !
30 Chap 30. Đã đến lúc rồi, Lục An Tư
31 Chap 31. Cậu muốn nghe mình giải thích chứ ?
32 Chap 32. Nhưng mà...
33 Chap 33. Cậu ác lắm. Thưa sếp
34 Chap 34. Này ! Lục An Tư
35 Chap 35. Mọi chuyện không như mình nghĩ
36 Chap 36. Sếp tôi mắc bệnh rồi
37 Chap 37. 200% công lực
38 Chap 38. Từ bỏ hay đối mặt
39 Chap 39. Con cừu non
40 Chap 40. Cảm ơn cô
41 Chap 41. Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên
42 Chap 42. Nhất định dù trong mọi hoàn cảnh
43 Chap 43. Sự thật không thể ngờ
44 Chap 44. Mạnh mẽ và mạnh mẽ
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chap 1: Viên kẹo xanh
2
Chap 2: Bí mật của cậu bé 13 tuổi
3
Chap 3: Đã đến lúc rồi, An Tư !
4
Chap 4: Hành trình mới
5
Chap 5: Ấn tượng về Hạ Cảnh
6
Chap 6: Người bạn thứ hai
7
Chap 7: Nụ cười trong đôi mắt
8
Chap 8: Kế hoạch của Hạ Cảnh
9
Chap 9: Chai Coca rỗng
10
Chap 10: Phiền phức
11
Chap 11: Oreo đá xay
12
Chap 12: Chim cánh cụt
13
Chap 13: Bao giờ cậu về.
14
Chap 14: Bánh cam
15
Chap 15: Có phải cậu không vậy ?
16
Chap 16: Mình quên mất !
17
Chap 17: Cậu nhìn gì vậy, Hạ Cảnh !
18
Chap 18: Cậu nói vậy là có ý gì ?
19
Chap 19: Bước ngoặt
20
Chap 20: Cổ vũ cho cậu
21
Chap 21: Vô tình hay cố ý ?
22
Chap 22: Mình xin lỗi
23
Chap 23: Ghen
24
Chap 24: Ba mình
25
Chap 25: Cậu đừng đi
26
Chap 26: Justin
27
Chap 27: Mình thích cậu ?
28
Chap 28. Nghe giọng cậu không ổn lắm, Tư Vân ?
29
Chap 29. MÌNH KHÔNG MUỐN TIN !
30
Chap 30. Đã đến lúc rồi, Lục An Tư
31
Chap 31. Cậu muốn nghe mình giải thích chứ ?
32
Chap 32. Nhưng mà...
33
Chap 33. Cậu ác lắm. Thưa sếp
34
Chap 34. Này ! Lục An Tư
35
Chap 35. Mọi chuyện không như mình nghĩ
36
Chap 36. Sếp tôi mắc bệnh rồi
37
Chap 37. 200% công lực
38
Chap 38. Từ bỏ hay đối mặt
39
Chap 39. Con cừu non
40
Chap 40. Cảm ơn cô
41
Chap 41. Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên
42
Chap 42. Nhất định dù trong mọi hoàn cảnh
43
Chap 43. Sự thật không thể ngờ
44
Chap 44. Mạnh mẽ và mạnh mẽ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play