Ba và em cô cùng nhau xách vali ra chiếc taxi đang chờ trước cửa nhà. Mẹ An Tư thì đang đi quanh xóm chào tạm biệt mọi người. Không khí mang hơi thở của sự tiếc nuối lướt qua. Chỉ có mỗi cô gái An Tư đang loay hoay cùng chiếc máy ảnh đời cũ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Và thế rồi tất cả đã chuẩn bị xong, bắt đầu lên đường cho một thành phố mới, những con người mới.
Ra đến sân bay. Người thân cũng đến nói lời tạm biệt gia đình An Tư. Cô đã thử tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy Đàm Dương đâu. Biết bản thân đã làm Tiểu Dương buồn, An Tư chỉ đành nhắn tin cho cậu bé một câu :”Chị đến sân bay rồi, chị mong chúng ta vẫn là chị em tốt với nhau, vẫn là người bạn của nhau, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.”
Nhưng An Tư không biết được rằng những dòng này sẽ làm thay đổi thực tại.
/Máy bay hạ cánh/
“Wow ! Đông người quá đi mất” - Sự choáng ngợp hiện rõ trên gương mặt Tiểu Huy.
Sân bay YY tấp nập người qua lại. Nhịp sống của ai cũng nhanh nhanh vội vã. Âm thanh rôm rã hoà cùng những tiếng còi xe chèo kéo khách. Mọi thứ hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của gia đình An Tư. Nhưng với An Tư, cô gái phải đi công tác liên hồi không có thời gian nghỉ ngơi, sân bay YY như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Mọi người cùng nhau đưa hành lí ra taxi chở về ngôi nhà mới.
Đối với mọi người, đây là một ngôi nhà mới lần đầu tiên bước vào. Nhưng với An Tư, đã lâu lắm rồi cô không bước vào ngôi nhà này. Không phải vì chuyện cãi nhau giữa cô và mẹ, cũng không phải vì chuyện tình cảm gia đình. Mà chỉ là công việc dày đặc khiến cô không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nên việc dọn nhà mới này đối với cô như một khoảnh khắc để hoài niệm về ngôi nhà.
/Sau khi thu xếp đồ đạc vào nhà/
Ba mẹ An Tư nhiệt tình đi chào hỏi mọi người trong xóm. Có thể nói người Sài Gòn rất thân thiện và vui tính. Dù chỉ lần đầu gặp mặt nhưng nhà nào nhà nấy cũng rất vui vẻ đón tiếp. An Tư và em cô cũng đánh lẻ đi lòng vòng khám phá mọi ngóc ngách trong xóm như: các cửa hàng tạp hoá, khu vui chơi, những quán ăn nhỏ,...
Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng đã đến lúc lên giường đi ngủ. Ngày mai là một ngày có nhiều việc phải làm hơn cả hôm nay. Nên An Tư mau chóng thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô gặp lại được bà lão, người đã đưa cô túi kẹo, cô mau chóng hỏi bà:
“Bà ơi cháu xin lỗi, cháu không nên ăn kẹo của bà, cháu thật sự xin lỗi.”
“Đây là quà của ta, người trẻ tuổi luôn có những sai lầm trong quá khứ nhưng nên nhớ không được để chúng cám dỗ.” - bà xoa đầu An Tư dịu dàng nói.
Cô bối rối đáp:
“ Cháu rất xin lỗi ạ, nhưng việc sửa sai của cháu trong quá khứ thì thực tại có bị thay đổi không bà ?”
“Khi đến giới hạn, sự cám dỗ sẽ ôm lấy quá khứ, mọi chuyện sẽ bị đảo lộn, đừng để chúng bắt được.” - nét lo lắng dặn dò hiện rõ trên đôi mắt bà dành cho An Tư.
Cô lại hỏi :
"Nhưng chúng là ai vậy bà ?”
Thế rồi bà lão mau chóng biến mất, cô bơ vơ giữa nền trắng của giấc mộng.
“An Tư dậy thôi con, mau sửa soạn rồi lên trường YY với ba” - Một âm thanh truyền vào giấc mơ
Cô mơ màng tỉnh dậy với rất nhiều điều muốn được bà lão giải đáp.
“Đúng rồi hôm nay lên trường YY. Đúng rồi đúng rồi, vậy liệu mình có gặp lại Hạ Cảnh ?” - Quá nhiều vấn đề xảy đến trong đầu An Tư.
Cô mau chóng sửa soạn và theo ba đến trường YY làm giấy nhập học.
Ngôi trường YY vẫn in sâu vào tiềm thức của An Tư. Ngày xưa đây là đất của nhà thờ A, nhưng sau nhà thờ đã xây nên trường YY và trao lại quyền sử dụng cho nhà nước. Nên trường YY kỉ luật rất nghiêm ngặt, nữ sinh lớp 9 luôn phải mặc áo dài cả tuần, không son môi, không tóc kiểu,... Nam sinh không vuốt keo, mặc quần ôm,... Và đặc biệt là không được có hành động yêu đương nào trong trường học. Mọi sự kỉ luật đều đang vả vào mặt An Tư - một cô gái tinh nghịch, bướng bỉnh.
Vì học bạ của An Tư rất xuất sắc, 8 năm liền học sinh giỏi, luôn đạt top 5 trong lớp và top 20 trong trường. Vậy nên thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó rất hài lòng về An Tư. Họ mau chóng sắp xếp cô vào lớp chọn của khối 9.
Lớp chọn khối 9 - đây là năm đầu tiên trường mở lớp. Từ khối 8 năm ngoái, gồm 14 lớp bình thường, trở thành khối 9 gồm 15 lớp. Có thể nói lớp 15 tập hợp nhiều “anh hùng hảo hán” từ các bạn thuộc top 3 mỗi lớp tạo thành.
Ai ai cũng giỏi, ngang tài ngang sức quy tụ lại một lớp. Vì vậy ngoài các lớp chuyên Toán, chuyên Anh, chuyên Văn, thì lớp An Tư là top 4 trong khối. Một sự hãnh diện vô cùng tự hào của An Tư, nhưng bên cạnh đó cũng bao gồm áp lực và gánh nặng cho năm cuối cấp của cô.
Vì thế sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học và bước ra khỏi trường, An Tư ngây ngô của tuổi 14 tự nhủ rằng:
“Phải chăm chỉ học hành, đỗ một trường cấp 3 thật giỏi để không phụ lòng mọi người, nói không với yêu đương, nói không với tình cảm.”
Nhưng rồi An Tư năm nào nay đã 23 tuổi trong thân hình cô gái 14. Mọi tiếc nuối về một tình yêu tuổi học trò mới lớn ùa về. Nhưng chỉ sợ khi thay đổi, thực tại sẽ bị ảnh hưởng.
“Hạ Cảnh liệu sẽ ra sao, liệu mọi chuyện có giống như ngày trước,...” - Giữa việc chấp nhận quá khứ và thay đổi mọi chuyện, An Tư có lí trí trước rào cản ?
Updated 44 Episodes
Comments