[XUYÊN KHÔNG] Hạ Cảnh, Em Sẽ Không Bỏ Lỡ Anh Đâu
Tháng 8 - cái tháng của oi bức nhưng cũng là cái tháng tựu trường của học sinh. Là tháng mà ve ngưng kêu phượng ngừng nở. Là tháng của hoài niệm. Là tháng mở đầu thanh xuân học trò.
Lục An Tư, cô gái ngày nào còn đang ngồi dưới tán cây phượng rơi mà háo hức ngày hè tới. Nhưng nay đã 23 tuổi, tháng nào như tháng nấy, bận rộn công việc mà quên mất bản thân đã lâu rồi chưa để ý đến ai. Hay là cô vẫn còn vương vấn ai ?.
Trên đường làm trở về, vì phải tăng ca cho dự án của công ty nên lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Người ta bảo đèn đường màu vàng vì muốn sưởi ấm cho những người cô đơn trở về nhà. Nhìn hai bên đường, đám trẻ cấp 2 cấp 3 nô đùa vui vẻ, cùng nhau ngồi xúm lại nói chuyện, trên tay là một ly mì gói nghi ngút khói.
Lục An Tư vừa có chút vui vì thấy được sự hồn nhiên của những đứa trẻ khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của xã hội, vừa có chút chạnh lòng vì bản thân đã để xã hội lấy đi sự hồn nhiên của một cô gái 14 tuổi của năm nào. Mắt có rưng rưng, mũi có hơi cay, trong đầu đầy rẫy những hình ảnh tiếc nuối của thời thanh xuân hoài bão mà bản thân không dám thực hiện. Bạn bè, thầy cô, ngôi trường mà lúc đó còn muốn đốt oách đi cho xong nay lần lượt ùa về chỉ trong 1 đêm.
Trời càng tối thì ánh đèn đường lại thêm mờ ảo. Con đường về nhà quen thuộc như một thói quen, rẽ phải đi thẳng rẽ trái đi thẳng tới ngã tư lại rẽ phải blabla. Chân đi như cỗ máy, đầu cứ thuận theo chiều suy nghĩ quá khứ mà tự cười. Một đứa con gái 23 tuổi đi đêm như thế sợ rằng không thằng biến thái nào dám lại gần vì chỉ sợ gặp phải con dở hơi tiểu não là chết dở.
Đi đứng thì chẳng nhìn, con đường hôm nay bỗng có lớp sương mịn, An Tư tự hỏi :
“Tối mà sao có sương ? Biến đổi khí hậu ghê đến vậy à”.
Mắt cô đảo liên tục xung quanh thì từ xa xa ngay cây cột điện trước mặt bóng dáng một bà lão ngồi dựa vào trông tội nghiệp đáng thương.
Cô chạy đến bên người bà lạ mặt kia rồi hỏi nhỏ :
“Bà ơi bà đi lạc à, có cần cháu đưa bà về không ?”.
“Tôi không cần” - giọng điệu chua chát lạnh lẽo đáp.
“Vậy bà cho cháu biết số điện thoại người thân của bà cũng được ạ, cháu gọi gia đình bà đến đưa bà về nha ?” - An Tư sốt sắn lấy chiếc áo khoác trong túi đưa cho bà cụ.
Bỗng bà ấy đứng lên nhìn chằm chằm vào cô và nói :
"Trông tôi giống đi lạc lắm sao ?”.
Có lẽ ánh đèn vàng dù có ấm hay nóng đến 100 độ thì cũng không thể sưởi ấm sự lạnh lùng trong ánh mắt của bà lão kia. An Tư bối rối né tránh cái nhìn đó nhưng tay cô nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác khoác lên người của bà lão.
Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng :
"Trời bỗng có sương, bà khoác vào kẻo lạnh, áo khoác này bà cứ giữ bên mình ạ”.
Bà cụ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của An Tư rồi lắc đầu ngồi dựa vào cột điện. Tay cụ vỗ vỗ xuống đất ý bảo An Tư ngồi xuống cùng :
“Đám người trẻ bây giờ sao lại thích về trễ vậy, đặc biệt là thân con gái như cô”.
“Dạ cũng chỉ vì công việc thôi ạ, thật ra cháu cũng rất muốn đi làm về sớm, nghỉ ngơi thư giãn” - cô ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh bà và cười.
Thấy bà im lặng, cô bắt chuyện tiếp :
"Thật ra đám nhỏ cấp 2,3 là sướng nhất đó bà ạ, chỉ cần chuyên tâm học hành mà chẳng lo nghĩ ngợi về xã hội, chứ như con đã qua tuổi đấy rồi nên nhìn lại muốn ngủ đủ giấc còn khó khăn chứ chưa nói đến nghỉ ngơi thư giãn”.
“Haha thấy tiếc rồi à ? Có chuyện gì ở quá khứ làm cô buồn phiền” - bà cụ cười mỉa mai.
Ánh mắt cô nhìn xuống, lòng cô dần trở nên nặng hơn :
"Dạ nhiều lắm ạ, nhưng vì không đủ can đảm nên bỏ lỡ, giờ nghĩ lại có chút tiếc ạ”.
Bỗng bà lão đứng dậy rồi bước đi mà chẳng nói câu nào. An Tư có chút hỗn loạn.
“Bà về nhà à, để cháu đưa bà về nhé”.
“...”
Không nhận được phản hồi, cô đuổi theo với lòng lo lắng về người bà bí ẩn ít nói kia. Đi được vài bước thì bà quay lại và nói :
“Coi như cô tặng tôi chiếc áo, vậy tôi tặng cô cái này”.
Bà lấy trong túi áo của mình một gói bằng vải nhung màu đỏ rồi đưa cho cô. An Tư nhìn chiếc túi ấy tầm vài giây rồi ngước lên thì chẳng thấy bà cụ đâu. Ngó nghiêng ngó dọc nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy nổi 1 bóng người.
Tính vốn sợ ma cỏ, nay thêm cái màn đêm hôm khuya thân gái về muộn, lòng bất an bàng hoàng, cô vội vã chạy về nhà nhanh nhất có thể. Vốn hay nghĩ ngợi linh tinh, cô chạy với sắc mặt lo sợ trông như có ai đó đang đuổi theo cô. Trình độ diễn xuất này người đi đường nhìn vào còn tưởng là thật cơ đấy.
/Về đến nhà./
Để gói quà của bà cụ trên bàn rồi liền lao vào nhà tắm. Check mail, lướt mạng xã hội nghe nhạc đủ các thứ thì cũng tầm 2h sáng. Tuy mai là hạn nộp bản thảo dự án cho công ty nhưng mai cũng là chủ nhật nên chiều ngủ dậy tối nộp cũng còn kịp hihi. Lướt lướt riết cũng chán nên đổi sang xem phim cho giết bớt thời gian.
Một đứa con gái tính hay lười được bữa hiếm hoi nghỉ ngơi nên xem phim cũng nên chỉnh chu chút. Cô chạy ra tủ lạnh để tìm snack nhai cho vui mồm trong lúc xem phim thì lại chẳng có gì ngoài nước lọc :
– “Chán chết đi được lâu rồi không đi siêu thị mua snack, hic đói quá đi” \- lòng thầm nghĩ, bụng thầm kêu.
– “Thôi thì lấy laptop bật phim cái đã rồi tính tiếp” \- bụng lại kêu, chân vô thức bước đến bàn làm việc.
– “Mà khoan gói quà lúc nãy bà lão tặng đựng gì vậy nhỉ” \- bụng kêu lần nữa, tay mở túi mắt nhìn vào.
– "Là kẹo ? Mà sao có 3 cục vậy ta ?” \- bụng kêu lớn hơn, tay vô thức lấy kẹo ra xem xét.
– “Hừm 2 đỏ 1 xanh, vậy thôi ăn cái xanh đi vì dù gì chắc bà lão ăn 1 cục xanh nên cục xanh có vẻ ngon” \- tay mở vỏ bỏ kẹo vào miệng, bụng ngưng kêu.
An Tư cầm theo gói kẹo cùng chiếc laptop mà leo lên giường. Chuẩn bị thưởng thức rạp phim An Tư sang trọng cùng mền và gối ôm, chuẩn bị đầy đủ, xem thôi !.
Phim chưa chiếu được 5 phút, mắt hơi lim dim chút chút, miệng hơi ngáp chút chút. Phim đến phút thứ 6, mắt lim dim nhiều chút, miệng ngáp hơi nhiều chút :
– “Không được ngủ gật, nghe bảo phim này hay lắm, tối nay phải xem” - giả vờ lắc đầu vài cái như trong phim cho tỉnh ngủ.
– “Khò....khò....kkkkk”.
“Lục An Tư mau dậy đi, trễ học rồi đó con”.
“Dạ cho con 2 phút nữa thôi”.
“Mau nào ba xuống nhà đợi nhé, ba không gọi con nữa đâu”.
“Dạ ba”.
Miệng còn chảy ke, đầu xu tóc rối. Mắt thì còn ghèn mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy. An Tư dật dựa nửa mơ nửa hồ, chưa bao giờ là tỉnh.
“Ủa khoan, hôm nay chủ nhật mà” - mắt từ từ chịu mở ra nhưng phản ứng của mắt còn hơi chậm hơn cái giọng nói trong đầu.
Nhìn xung quanh xem xét, mặt hốt hoảng mắt to miệng đơ :
"Wtf đây là phòng cũ lúc ở với ba mẹ mà, gì vậy”.
“An Tư, con có mau lên không ? Ba đi làm nhé, con tự bắt xe bus lên trường đi, lát 10h ba lên trường sẽ gọi cho con” - giọng ba của An Tư vọng từ dưới cửa lên phòng.
“Ủa gì thế” - sự hoang mang vẫn chưa nguôi. Cô liền chộp ngay chiếc điện thoại bên cạnh bật lên xem.
“28/8/2011 á ? Đây là 9 năm trước mà ? Chuyện này là sao ?”.
Updated 44 Episodes
Comments
@_SUNRIE_!
chéo vớ tui bộ nài hk
2022-05-14
0
🍧Dương Mạn Hy🍒[Uy Tín]🥀
Ghé nò:3
2022-01-25
1
Càchuabis
chéo tình yêu bất tận dành cho em
2022-01-17
1