Chương 7: Tớ thích cậu không được sao?!

✿ Năm đó vì sao bạn lại bỏ lỡ người mình khăng khăng là rất tốt với bạn? ✿

Giữa tiết học, lớp Đinh Hào Nam được thầy giáo phân công vài bạn nam vào phòng dụng cụ lấy bóng ném, anh là lần đầu tự xung phong đi hỗ trợ mang vật dụng học tập cùng các bạn. Phòng dụng cụ nằm cuối dãy hành lang tầng trệt, trước khi đến đó sẽ đi ngang qua phòng y tế. Đinh Hào Nam đi sau hai bạn nam cùng lớp, đoạn gần đến phòng y tế, anh đi chậm lại. Đến cửa phòng liền quay sang nhìn thẳng vào trong, anh nhanh chóng bắt gặp bóng dáng Vu Ngô Tâm đang nằm trên giường, vóc dáng nhỏ bé của cô lấp ló sau tấm rèm trắng đã được kéo lại hơn phân nửa. Có vẻ cô đã say giấc nên mới nằm yên bất động như thế kia.

"Đinh Hào Nam, sao cậu đi chậm vậy?" một bạn nam quay ra sau khiến cả cậu bạn còn lại đang đi song song cùng cậu cũng dừng lại theo.

Đinh Hào Nam nhanh chân bước đến gần hai cậu bạn, nhỏ giọng nói,

"Đi thôi!" anh kéo hai người cùng đi.

Hai người kia cùng bê một rổ bóng to, Đinh Hào Nam theo sau cầm thêm một túi lưới trắng chứa tầm bốn, năm quả bóng. Lần này, Đinh Hào Nam không định tò mò về Vu Ngô Tâm nữa, nhất định là anh không hề có ý gì với cô. Đinh Hào Nam đến đoạn phòng y tế vô thức liếc mắt sang nhìn vào vị trí của Vu Ngô Tâm qua khung cửa sổ. Giáo viên y tế lúc nãy còn ngồi ở bàn làm việc ở góc phòng giờ lại không thấy nữa, thay vào đó là một nam sinh đang tiến đến phía giường của Vu Ngô Tâm. Vu Ngô Tâm lúc này vẫn còn nhắm tịt đôi mắt, chẳng mảy may hay biết có người đang lại gần. Cậu nam sinh đó đến bên giường Vu Ngô Tâm liền từ từ cúi thấp người xuống, cậu đưa một tay lên, áp lòng bàn tay vào gương mặt nhỏ bé của cô. Gương mặt của nam sinh đó ẩn chứa đầy tình ý đặc biệt đối với Vu Ngô Tâm. Đinh Hào Nam vẫn luôn dõi theo hành động của nam sinh kia mà không để ý nhìn đường phía trước, anh va túi bóng đang cầm trên tay vào cạnh cửa sắt, tạo ra một tiếng động không quá lớn nhưng đủ để cậu nam sinh kia nghe thấy mà giật mình rút tay lại. Cậu nam sinh kia quay người lại, nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động, liền bắt gặp gương mặt anh không chút cảm xúc nhìn về phía cậu, song ánh mắt anh có vẻ lãnh đạm mang chút trầm tư trông thấy.

"Cho hỏi anh là...?" cậu nam sinh bắt lời hỏi anh.

"Xin lỗi, tôi vô tình đụng trúng cánh cửa." anh đổi túi lưới sang tay kia.

"Phiền anh nhỏ tiếng một chút, bạn của tôi đang không được khỏe cần phải nghỉ ngơi." cậu tiến lại gần anh, nhẹ giọng nói với dáng vẻ hết sức nghiêm túc.

"Vậy à!" anh liếc nhìn phù hiệu được thêu trên túi áo nằm ở ngực trái của cậu, có vẻ là bạn cùng lớp với cô bé.

Trương Dã Uy đứng đó nhìn Đinh Hào Nam một lúc, đến khi anh tự mình rời đi cậu mới quay đầu nhìn về phía Vu Ngô Tâm. Lúc này Vu Ngô Tâm mới cựa quậy đôi chút, Trương Dã Uy liền bước đến bên cạnh cô. Vu Ngô Tâm nửa tỉnh nửa mơ, nhận thấy có tiếng bước chân bèn mở mắt.

"Dã Uy? Sao cậu lại ở đây?" Cô ngồi dậy, dụi đôi mắt còn đang mơ màng.

"Tớ đến xem cậu thế nào?! Cậu khoẻ hơn rồi chứ?" vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo lắng.

"Tớ không sao đâu! Chẳng phải còn đang giờ học sao? Cậu đến đây như vậy không sao chứ?" cô điềm nhiên hỏi.

"Không sao, tớ xin thầy rồi! Cậu không khỏe lại còn có tâm trạng lo cho tớ à?" giọng điệu cậu như nửa đùa nửa thật.

"Làm gì có, tớ chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi!" cô lúng túng lắc tay tới tấp, tưởng câu nói của Trương Dã Uy có ý gì thật.

"Cậu không cần phải chối dữ vậy đâu. Tớ đùa mà!" cậu cười híp mắt.

"Cậu mau quay lại đi, để thầy cô phát hiện thì không hay đâu."

"Tớ biết rồi! Cậu không cần đuổi tớ nhanh như vậy chứ?!" cậu cúi thấp người, tiện tay bẹo lấy một bên má của cô.

Vu Ngô Tâm giật mình ngửa người ra sau, vô ý va lưng vào thành giường.

"Ahh..." cô đau điếng thốt lên một tiếng.

"Có sao không?" Trương Dã Uy lo lắng tiến đến gần hơn.

"Không...không sao!" cô rụt người lại.

Trương Dã Uy thầm thắc mắc, dạo này Vu Ngô Tâm hành xử có chút kỳ lạ. Cô bạn chơi thân ba năm trời hôm nay bỗng dưng xa cách, càng tiến lại gần cô càng né tránh. Bình thường Trương Dã Uy khoác tay tì vào vai, bẹo má hay xoa đầu cô đều giận dữ đánh trả. Dạo gần đây, Vu Ngô Tâm không buồn trả thù những trò chọc ghẹo của Trương Dã Uy nữa ngược lại còn có ý tránh né hoặc lờ đi, song không hẳn là phản ứng gì thái quá nên Trương Dã Uy chỉ để trong lòng không dám nhắc đến. Vu Ngô Tâm chỉ tránh tiếp xúc thân thể với Trương Dã Uy chứ không hoàn toàn làm lơ hay tránh né cậu theo chiều hướng cực đoan. Chẳng lẽ cô đã biết tình cảm của cậu dành cho cô rồi sao? Trong đầu Trương Dã Uy thoáng hiện lên ý nghĩ muốn hỏi Vu Ngô Tâm cho rõ.

"Dạo này cậu lạ lắm!" còn chưa kịp nghĩ kỹ Trương Dã Uy đã buộc miệng nói.

"Hả? Tớ lạ thế nào cơ?" cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

"Cậu...sao lại tránh tớ?" cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, vẻ mặt không quá nghiêm túc tránh làm Vu Ngô Tâm cảm thấy áp lực nhưng thực chất đáy mắt đã ánh lên tia buồn bã.

"Tớ...có tránh cậu đâu!?" cô không nghĩ những lần vô thức tránh né tiếp xúc với Trương Dã Uy đã vô tình dấy lên sự nghi ngờ trong cậu, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi cô ấp úng cười gượng ép.

"Cậu vừa né tớ đấy thôi!" nụ cười cậu dần tắt.

"À...ừm...tớ thấy hơi chóng mặt nên mới phản ứng như vậy! Xin lỗi nhé làm cậu bận tâm rồi." cô gãi đầu lúng túng.

"Ý tớ không chỉ có mỗi lần này...mà thôi bỏ đi. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi nhé! Tớ quay về đây, thầy Lưu chắc đã nghi ngờ tớ rồi." cậu lùi lại, nở một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút gượng gạo.

Trong lòng cậu lại nghĩ, vừa không dám để Vu Ngô Tâm biết được tâm ý của mình, vừa lại muốn Vu Ngô Tâm nhận ra tấm chân tình ấy. Cảm xúc hỗn độn trong Trương Dã Uy giờ đây kèm theo phản ứng của cô càng khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bối. Chỉ là chợt nghĩ thoáng qua thôi, Trương Dã Uy trong thâm tâm từng mong chỉ cần cậu ấy thích Vu Ngô Tâm thôi không được sao? Tại sao cứ nhất quyết phải khiến cậu cảm thấy buồn phiền đến mức này? Tiến không được lui cũng không xong, một mực muốn bày tỏ nhưng tâm trí lại không cho phép.

"Ừm...tạm biệt lát gặp lại cậu." cô bình tĩnh đáp.

"Bye!"

Nói xong Trương Dã Uy chạy đi, nhanh chân trở về tiết học thể dục. Lúc nãy, Trương Dã Uy tìm cớ đi vệ sinh mà xin thầy giáo để trốn đến thăm Vu Ngô Tâm. Từ nãy đến giờ thời gian trôi qua cũng kha khá, thầy giáo ít nhiều cũng sinh nghi. Vừa về tới nơi, Trương Dã Uy đã bị thầy giáo bắt lại tra khảo, sau một hồi giải thích lấp liếm kiểu nào đã qua mắt được thầy giáo, thành công thoát nạn. Hạ Linh tinh ý, từ đầu cũng đã nhận ra Trương Dã Uy là trốn đi tìm Vu Ngô Tâm. Nhưng không hiểu sao Hạ Linh cứ cảm thấy thương cảm cho cậu bạn thân ngốc nghếch của mình thế này?!.

Chapter
1 Chương 0: Khởi đầu không thể kết thúc
2 Chương 1: Bãi xe của trường
3 Chương 2: Gương mặt khá giống
4 Chương 3: Cố ý
5 Chương 4: Bức thư đe dọa
6 Chương 5: Hồi đáp
7 Chương 6: Tâm ý
8 Chương 7: Tớ thích cậu không được sao?!
9 Chương 8: Tin đồn
10 Chương 9: Lời tỏ tình gấp rút
11 Chương 10: Sự tình cờ quen thuộc
12 Chương 11: Lời tâm sự
13 Chương 12: Hộp sữa dâu
14 Chương 13: Lời nói dối thật thà
15 Chương 14: Bạn gái từ trên trời rơi xuống
16 Chương 15: Lớp học năng khiếu
17 Chương 16: Kẻ muốn hái trăng
18 Chương 17: Lại bị hái mất trái tim
19 Chương 18: Bắt đầu năm cuối cấp
20 Chương 19: Không ngừng đuổi theo anh
21 Chương 20: Ngược lối
22 Chương 21: Chuyến dã ngoại
23 Chương 22: Nhịp đập trái tim
24 Chương 23: Lần từ chối thứ nhất
25 Chương 24: Lời chúc sinh nhật từ anh và em
26 Chương 25: Mối quan hệ mập mờ
27 Chương 26: Một bầu trời thầm thương trộm nhớ
28 Chương 27: Cơ hội
29 Chương 28: Móc khoá đôi
30 Chương 29: Nghi ngờ
31 Chương 30: Chạy đến bên anh
32 Chương 31: Sự tử tế và ân cần
33 Chương 32 : Không phải là yêu
34 Chương 33: Mộng ảo của em
35 Chương 34: Câu chuyện đáng nhớ của anh
36 Chương 35: Bạn thân khác giới
37 Chương 36: Bàn ăn hai người
38 Chương 37: Thất thế
39 Chương 38: Lời tỏ tình thứ hai
40 Chương 39: Theo đuổi
41 Chương 40: Gương mặt mới
42 Chương 41: Đều là tình địch
43 Chương 42: Trước đêm Giáng Sinh
44 Chương 43: Muốn anh nhìn thấy em
45 Chương 44: Sợ em thất vọng
46 Chương 45: Quan hệ anh em thân thiết
47 Chương 46: Hoàng hôn và ước mơ
48 Chương 47: Địa lý ngăn cách tình yêu
49 Chương 48: Bó hoa hồng bày tỏ
50 Chương 49: Đường đến nhà ăn
51 Chương 50: Làm quen với món gà xào cay
52 Chương 51: Không thể rút ngắn khoảng cách
53 Chương 52: Ngỏ lời hẹn hò
54 Chương 53: Có chút tổn thương
55 Chương 54: Buổi hẹn hò ấm áp
56 Chương 55: Tình cảm không kiên định
57 Chương 56: Anh tốt với em, chỉ một mình em biết!
58 Chương 57: Một ngàn ngôi sao thay một điều ước
59 Chương 58: Túi giữ ấm
60 Chương 59: Tình cảm có thể cân đo đong đếm?
61 Chương 60: Đổi cách gọi tên
62 Chương 61: Rời bỏ
63 Chương 62: Chỉ thiếu một bước
64 Chương 63: Cùng ngắm mưa sao băng
65 Chương 64: Nơi có anh, em không muốn đến nữa?
66 Chương 65: Biến cố gia đình
67 Chương 66: Đột ngột biến mất
68 Chương 67: Không còn tư cách theo đuổi
69 Chương 68: Lần nữa bỏ lỡ
70 Chương 69: Bạn gái của anh
71 Chương 70: Hiểu lầm dẫn đến rắc rối
72 Chương 71: Không thể chia sẻ niềm vui
73 Chương 72: Cuộc gọi bất ngờ
74 Chương 73: Dễ bị hiểu lầm
75 Chương 74: Có ý?
76 Chương 75: Tin đồn ác ý
77 Chương 76: Dự định mới
78 Chương 77: Không thể quên
79 Chương 78: Một bàn, ba người
80 Chương 79: Đến lúc nói lời tạm biệt
81 Chương 80: Tỏ tình tại sân bay
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 0: Khởi đầu không thể kết thúc
2
Chương 1: Bãi xe của trường
3
Chương 2: Gương mặt khá giống
4
Chương 3: Cố ý
5
Chương 4: Bức thư đe dọa
6
Chương 5: Hồi đáp
7
Chương 6: Tâm ý
8
Chương 7: Tớ thích cậu không được sao?!
9
Chương 8: Tin đồn
10
Chương 9: Lời tỏ tình gấp rút
11
Chương 10: Sự tình cờ quen thuộc
12
Chương 11: Lời tâm sự
13
Chương 12: Hộp sữa dâu
14
Chương 13: Lời nói dối thật thà
15
Chương 14: Bạn gái từ trên trời rơi xuống
16
Chương 15: Lớp học năng khiếu
17
Chương 16: Kẻ muốn hái trăng
18
Chương 17: Lại bị hái mất trái tim
19
Chương 18: Bắt đầu năm cuối cấp
20
Chương 19: Không ngừng đuổi theo anh
21
Chương 20: Ngược lối
22
Chương 21: Chuyến dã ngoại
23
Chương 22: Nhịp đập trái tim
24
Chương 23: Lần từ chối thứ nhất
25
Chương 24: Lời chúc sinh nhật từ anh và em
26
Chương 25: Mối quan hệ mập mờ
27
Chương 26: Một bầu trời thầm thương trộm nhớ
28
Chương 27: Cơ hội
29
Chương 28: Móc khoá đôi
30
Chương 29: Nghi ngờ
31
Chương 30: Chạy đến bên anh
32
Chương 31: Sự tử tế và ân cần
33
Chương 32 : Không phải là yêu
34
Chương 33: Mộng ảo của em
35
Chương 34: Câu chuyện đáng nhớ của anh
36
Chương 35: Bạn thân khác giới
37
Chương 36: Bàn ăn hai người
38
Chương 37: Thất thế
39
Chương 38: Lời tỏ tình thứ hai
40
Chương 39: Theo đuổi
41
Chương 40: Gương mặt mới
42
Chương 41: Đều là tình địch
43
Chương 42: Trước đêm Giáng Sinh
44
Chương 43: Muốn anh nhìn thấy em
45
Chương 44: Sợ em thất vọng
46
Chương 45: Quan hệ anh em thân thiết
47
Chương 46: Hoàng hôn và ước mơ
48
Chương 47: Địa lý ngăn cách tình yêu
49
Chương 48: Bó hoa hồng bày tỏ
50
Chương 49: Đường đến nhà ăn
51
Chương 50: Làm quen với món gà xào cay
52
Chương 51: Không thể rút ngắn khoảng cách
53
Chương 52: Ngỏ lời hẹn hò
54
Chương 53: Có chút tổn thương
55
Chương 54: Buổi hẹn hò ấm áp
56
Chương 55: Tình cảm không kiên định
57
Chương 56: Anh tốt với em, chỉ một mình em biết!
58
Chương 57: Một ngàn ngôi sao thay một điều ước
59
Chương 58: Túi giữ ấm
60
Chương 59: Tình cảm có thể cân đo đong đếm?
61
Chương 60: Đổi cách gọi tên
62
Chương 61: Rời bỏ
63
Chương 62: Chỉ thiếu một bước
64
Chương 63: Cùng ngắm mưa sao băng
65
Chương 64: Nơi có anh, em không muốn đến nữa?
66
Chương 65: Biến cố gia đình
67
Chương 66: Đột ngột biến mất
68
Chương 67: Không còn tư cách theo đuổi
69
Chương 68: Lần nữa bỏ lỡ
70
Chương 69: Bạn gái của anh
71
Chương 70: Hiểu lầm dẫn đến rắc rối
72
Chương 71: Không thể chia sẻ niềm vui
73
Chương 72: Cuộc gọi bất ngờ
74
Chương 73: Dễ bị hiểu lầm
75
Chương 74: Có ý?
76
Chương 75: Tin đồn ác ý
77
Chương 76: Dự định mới
78
Chương 77: Không thể quên
79
Chương 78: Một bàn, ba người
80
Chương 79: Đến lúc nói lời tạm biệt
81
Chương 80: Tỏ tình tại sân bay

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play