✿ Điều gì khiến bạn có dũng khí theo đuổi người ấy? ✿
Ngày mai sẽ có bài kiểm tra ngắn viết một đoạn văn nhỏ về đề tài "kế hoạch tương lai". Vu Ngô Tâm lúc trước sẽ đến thư viện để tìm vài cuốn sách văn mẫu để đọc tham khảo, đầu năm nay nhà cô vừa mua máy tính và gắn mạng nên Vu Ngô Tâm cũng không cần phải vào thư viện trường thường xuyên nữa, trực tiếp mở máy vi tính là đã có nguồn tư liệu phong phú trên đó rồi. Vu Ngô Tâm ngồi trước máy vi tính, tìm kiếm tài liệu đọc qua một lượt. Hơn một tiếng dán mắt vào màn hình toàn chữ, Vu Ngô Tâm vừa mỏi mắt vừa ê cả thân, cô duỗi người lấy lại tinh thần. Vu Ngô Tâm nhìn quanh phòng khách và phòng bếp một lượt, thấy không còn ai ngoài này, cô định bụng rót cốc nước uống thì nhớ ra việc mình gửi lời mời kết bạn với anh qua Beixin hai hôm trước. Vu Ngô Tâm ngồi lại vào ghế mở trang ứng dụng lên, nhập tên tài khoản của mình, cô căng thẳng nhấn vào khung thông báo xem anh đã đồng ý hay chưa. Không thấy thông báo phản hồi kết bạn, Vu Ngô Tâm phút chốc cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh vào tia lửa nhiệt huyết đầy sự mong đợi của cô. Vu Ngô Tâm đứng dậy đến bàn ăn, cầm bình nước thủy tinh lên, rót một cốc gần đầy, cô uống một hơi hết phân nửa, cầm cốc với phần nước còn lại trở về bàn máy tính. Vừa đặt cốc nước xuống bàn, máy tính 'ting' một tiếng rồi hiện lên màn hình dòng thông báo "Đinh Hào Nam đã chấp nhận lời mời kết bạn". Vu Ngô Tâm ho sặc một cái, mở tròn đôi mắt,
"Anh ấy đang online!"
Vu Ngô Tâm phấn khởi bấm vào khung chat, cô do dự không biết nên gửi lời nhắn gì cho anh. Suy nghĩ một hồi, Vu Ngô Tâm lấy hết dũng khí gõ từng chữ.
_Anh có ở đó không?
Bên kia nhanh chóng có hồi đáp, Vu Ngô Tâm có chút không tin vào mắt mình, chậm rãi đọc lại dòng tin nhắn của Đinh Hào Nam lần nữa.
_Ừ, anh đây. Em có chuyện gì à?
_Không có gì quan trọng đâu ạ! Chỉ muốn nhắn lời hỏi thăm anh dạo này thế nào thôi?! ^_^
Vừa gửi tin nhắn đi Vu Ngô Tâm liền nhận thấy bản thân mình có hơi phiền, đã không có việc gì quan trọng thế mà còn nhắn tin phiền anh tối đêm như vậy.
_Dạo này à? Anh vẫn bình thường thôi. Không có gì đặc biệt cả.
"Chắc là anh ấy thấy mình phiền rồi đây!" cô thầm nghĩ, do dự một lúc cô nhắn.
_Vậy à!
Vu Ngô Tâm tự gõ vào trán mình, nhau mày nhau mặt úp đầu xuống bàn tự trách, không dám nhắn tiếp.
Năm phút sau, khung chat cả hai đang im lặng cuối cùng vang lên tiếng 'ting'.
_Sao vậy?
Vu Ngô Tâm giật mình ngẩng đầu lên nhìn, nhận được tin nhắn của Đinh Hào Nam cô vừa vui mừng vừa lo ngại.
_Dạ???
_Em nhắn tin cho anh chỉ có vậy thôi à?
Vu Ngô Tâm như chột dạ, đưa ngón tay cái để lên môi dưới, căng thẳng đến rung cả bàn chân.
"Phải trả lời anh ấy sao đây?" cô lẩm bẩm.
Đang lo lắng không biết nhắn lại anh thế nào, Đinh Hào Nam lại gửi tiếp một tin nhắn cho cô.
_Không còn gì muốn hỏi anh à?
Vu Ngô Tâm tròn xoe đôi mắt, sự băn khoăn bấy lâu nay của cô liệu bây giờ có thể giải bày với anh được hay không? Bạn gái lúc ấy của anh, cuộc hội thoại qua di động bao đêm của anh và cô, sự dỗ dành khi ấy của anh,...tất cả cô nên hiểu như thế nào đây? Xém chút Vu Ngô Tâm đã đưa ra đủ các loại câu hỏi mà cô muốn hỏi anh từ trước đến nay, xong cuối cùng một câu trong số đó cô cũng chẳng hỏi, mơ hồ nhắn lại anh,
_Không ạ! ^_^
"..."
_Thật ra, em có lời muốn nói.
_Ừm, em nói đi.
Vu Ngô Tâm căng thẳng đến mức đôi tay run lên, cô tự cầm chặt bàn tay mình, hít thở thật sâu tự trấn an trái tim đang không ngừng đập loạn xạ.
_Em thích anh.
Dòng tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút đã khiến Vu Ngô Tâm ngay lập tức cảm thấy hối hận. Ai lại tỏ tình qua tin nhắn kia chứ? Như vậy thật chẳng có chút cảm giác chân thành tí nào. Vu Ngô Tâm vừa giận bản thân vừa lo lắng. Kể cả vậy, lời nói đó nếu không nói qua tin nhắn thì e là có khi cô còn chẳng dám nói trước mặt anh. Đinh Hào Nam im lặng không đáp lại, mười phút, hai mươi phút rồi bốn mươi phút sau vẫn không thấy hồi âm từ anh. Vu Ngô Tâm nhìn vào đồng hồ bên góc màn hình, mong đợi tin nhắn của anh. Chờ mới gần một tiếng mà bao nhiêu cảm xúc "hỷ nộ ái ố" đều lần lượt chạy qua mạch tim của Vu Ngô Tâm, khiến cô bồn chồn không yên.
Đến phút thứ năm mươi, Vu Ngô Tâm mềm yếu như muốn bật khóc rồi. Cô không còn đủ cứng rắn để tiếp tục chờ nữa, Vu Ngô Tâm thoát khỏi Beixin, tắt cả máy tính. Cô ôm sổ ghi chép và hộp bút vào phòng, sau khi soạn sách vở cho ngày mai cô buồn bã chui vào chăn trùm kín từ đầu đến chân. Cứ thế đêm đó Vu Ngô Tâm lần đầu vì Đinh Hào Nam mà oà khóc.
Thực tế, Vu Ngô Tâm đâu phải nhận lời từ chối tình cảm chính thức của Đinh Hào Nam, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm cô đau lòng đến rơi lệ rồi. Không hồi đáp có lẽ là lời từ chối đau đớn nhất, mà cô một cô gái nhỏ bé lần đầu biết rung động với loại tình cảm đặc biệt như thế để trải qua cảm giác khắc nghiệt này thì có hơi quá sức chịu đựng với cô rồi thì phải!?.
Updated 81 Episodes
Comments