✿ Người bạn muốn gặp nhất ngay lúc này là ai? ✿
Trường trung học Vân Lam, vào mỗi dịp nghỉ hè, nhà trường thường tổ chức đăng ký các lớp dạy học kỹ năng và năng khiếu cho học sinh. Hầu như việc đăng ký học hè đều là việc bắt buộc đối với tất cả các học sinh của trường này song nhà trường lại cho phép các học sinh tự do lựa chọn môn học mà mình yêu thích. Từ nấu ăn, thêu thùa, đàn hát,...đến điện tử, công nghệ, võ thuật,... Tuy nhiên lớp học sẽ phân theo cấp lớp như thông thường. Các lớp sẽ được sắp xếp trộn lẫn vào nhau trong cùng một khối, tức học sinh các lớp năng khiếu đều là đồng niên với nhau, đều là bạn cùng tuổi, việc phân chia như vậy sẽ dễ dàng quản lý hơn.
Vu Ngô Tâm chọn môn may vá thêu thùa, Đinh Hào Nam thì chọn môn học thiết bị công nghệ. Và rồi duyên phận lần nữa đã để cả hai chạm mặt nhau. Lớp học của cô và anh gần như nằm sát bên cạnh, hai lớp chỉ cách nhau một lối cầu thang ở chính giữa. Tiết học của cả hai cũng vào cùng một khung giờ là điều trùng hợp đến khó tả.
Vu Ngô Tâm xách balô vào lớp ở tầng trệt. Đoạn cô tự chọn chỗ ngồi cho mình, thấy chỗ còn trống cô không do dự liền bước đến ngồi vào bàn đầu sát ngay cánh cửa ra vào ở trên cùng. Cô đến khá sớm tận mười lăm phút, tiết học lại vào đầu giờ chiều nên có chút buồn ngủ. Vu Ngô Tâm để balô ra sau ghế, nằm dài người lên bàn lấy hai tay làm bệ đỡ cho gương mặt, tầm mắt hướng ra ngoài, cô ngắm nhìn sân trường đang tràn ngập ánh nắng, đôi mắt liêu thiêu như muốn nhắm lại. Bỗng một bóng dáng quen thuộc đang sải bước trên sân tiến về dãy hành lang. Hình bóng đó bị Vu Ngô Tâm gói gọn trong tầm mắt, người đó chính là anh. Đinh Hào Nam bước lên hành lang rồi lập tức rẽ sang phải đi thẳng vào lớp. Vu Ngô Tâm ngồi thẳng người dậy, như chột dạ cô quay mặt vào trong. Kể cả thế thì anh từ đầu cũng đã chẳng nhìn thấy cô dù cô đã quay mặt ra ngoài đăm chiêu nhìn anh một lúc lâu, cô là vì xấu hổ hay là sợ bản thân mình lại tự đau lòng, chắc ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải được.
Hai tiết học liên tục cũng kết thúc, kỳ nghỉ hè vẫn phải đến trường thì cũng không khác ngày thường đi học là mấy chẳng qua là số môn học rút ngắn chỉ còn một môn và buổi học rút ngắn còn ba buổi một tuần. Tiết học của Vu Ngô Tâm và Đinh Hào Nam trùng nhau tất cả các ngày nhưng duy chỉ có thứ tư là cùng vào một khung giờ, hai buổi còn lại hoặc là anh học xong cô mới bắt đầu tiết học hoặc là cô học xong anh mới đến trường. Ông Trời cố ý sắp đặt như vậy nhưng Vu Ngô Tâm lại không mảy may muốn tận dụng cơ hội để bắt chuyện với anh. Kể cũng phải, bây giờ cô lấy thân phận gì để trò chuyện cùng anh đây? Bạn bè, cô và anh cũng chẳng cùng một khối cũng chẳng trao đổi việc học tập bao giờ thậm chí còn không bằng tuổi; mối quan hệ mập mờ, e là cũng không được công nhận, cô và anh còn chẳng nói lời tình tứ; tiểu học muội, nửa phần có thể được xem là như vậy;... Vu Ngô Tâm mường tượng vô số các mối quan hệ có thể giữa anh và cô để miêu tả chính xác nhất mối quan hệ của cả hai. Xong, cô lại chẳng tìm ra đáp án nào hợp lý cả.
Lần này, cô vừa tan học thì chạm mặt anh ở hành lang chính giữa hai phòng học. Ánh mắt anh và cô rõ ràng đã chạm nhau nhưng Vu Ngô Tâm lại cố ý phớt lờ, không muốn nhận người quen càng không dám chào hỏi. Cứ thế cô xem anh như người xa lạ chưa từng quen biết. Đinh Hào Nam nhìn thấy cô cũng không chủ động đến bắt chuyện nữa, thấy cô rõ là đang phớt lờ anh, song anh lại không mấy để tâm liền "ai làm việc nấy".
Đây có lẽ là quãng thời gian cuối cùng Đinh Hào Nam ở ngôi trường Vân Lam này. Xong kỳ học hè này, anh sẽ tốt nghiệp trung học rồi chuyển đến trường phổ thông còn cô vẫn sẽ ở lại đây học thêm một năm nữa. Nghĩ đến đây, Vu Ngô Tâm cũng cảm thấy sốt ruột, cô phải làm gì khi ngày xa anh mỗi lúc một cận kề. Nhưng nghĩ mãi chung quy cũng đúc kết ra một điều là cô không làm bất kỳ điều gì cả.
Một lần, cô học xong hai tiết học vào đầu giờ chiều. Cô giáo môn học thêu phân chia nhóm thực hành bốn người. May thay nhóm của Vu Ngô Tâm đều là bạn bè cùng lớp với cô, đều quen biết nên cô cũng thấy đỡ ngại ngùng. Cả đám hẹn nhau sau tiết học sẽ đến nhà Nhu Mỹ để hoàn thành bài tập nhóm. Đoạn trên đường đi, Vu Ngô Tâm nhận ra con đường này hoàn toàn ngược hướng với nhà cô, càng đi càng xa nhà hơn. Đến nơi, cả bọn quyết định nghỉ ngơi một chút, cùng nhau gọt trái cây ăn, đợi nắng dịu bớt cái nóng rồi mới ra sân vườn ngồi thêu. Tầm hơn một tiếng, cái nắng trưa oi bức dịu đi hẳn, bốn cô gái đem dụng cụ ra ngồi quanh bàn tròn ở sân vườn. Chỗ này có mái che, cây cối xung quanh cũng mọc cao và xum xuê, cực kỳ mát mẻ dù là trời vẫn đầy nắng, hoàn toàn là một nơi lý tưởng để tập trung làm việc gì đó. Cả bốn đều đang tập trung vào mẫu thêu của mình tầm nửa tiếng. Bỗng có vài tiếng sủa vang lên, chủ nhà vách bên vừa về mở cổng đã được chú cún nhà mình mừng rỡ chạy đến. Trừ Nhu Mỹ ra cả ba người còn lại đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn qua phía nhà hàng xóm, vách ngăn hai nhà nửa dưới là tường, nửa trên là các thanh sắt đan xen nên hoàn toàn có thể nhìn thấy sân nhà bên kia tính từ phần thân của một người. Vu Ngô Tâm tròn mắt nhận ra hàng xóm của bạn cô lại là Đinh Hào Nam. Không ngờ sự trùng hợp của vận mệnh lại lần nữa ứng nghiệm lên cô và anh.
"Này người đó nhìn quen quá?!" Hồ Thanh Thanh như cảm giác được sự quen mặt của anh liền nói nhỏ với cả bọn.
Nhu Mỹ ngước lên xoay đầu lại nhìn anh, vẻ quen biết.
"À là anh Đinh Hào Nam lớp chín ở trường mình ấy." cô bạn thản nhiên trả lời.
"Ah...có phải là cái anh mà Ngô Tâm..." Thanh Thanh đang định nói thì chợt nhận ra vẻ mặt Vu Ngô Tâm không đúng liền im bặt.
"Cậu không sao chứ?" Lâm Bình Nhi ngồi bên cạnh chạm nhẹ vai Vu Ngô Tâm.
"Không có gì đâu. Dù gì tớ cũng đã hết theo đuổi anh ấy rồi." Vu Ngô Tâm khẽ mỉm cười ánh mắt lảng tránh đề tài nhạy cảm này, sợ bản thân không kiềm chế được liền cúi đầu chăm chú tiếp tục thêu.
Đinh Hào Nam chưa từng quay đầu nhìn Vu Ngô Tâm mỗi lần trùng hợp ngẫu nhiên ấy. Chỉ có cô là nhận ra anh, chỉ có cô là nhìn thấy anh.
"Cậu không trách tớ chứ Ngô Tâm?" Nhu Mỹ dè dặt hỏi cô, bỗng cảm thấy có lỗi.
"Không đâu, sao tớ lại trách cậu kia chứ?" cô ngẩng đầu lo lắng nhìn Nhu Mỹ đột nhiên nói lời nghiêm túc.
"Thì tớ biết cậu...từng thích anh ấy nhưng lại không nói chuyện anh ấy là hàng xóm của tớ cho cậu biết." Nhu Mỹ ngập ngừng, vừa nói vừa để ý đến vẻ mặt Vu Ngô Tâm.
"Đúng là cậu hơi bất công với Ngô Tâm rồi đó Nhu Mỹ à!" Hồ Thanh Thanh cảm thấy bất bình liền lên tiếng.
Vu Ngô Tâm không đáp ngay, cô nhìn đôi chân mày đang nhíu lại sắp dính cả vào nhau của Nhu Mỹ cùng đôi mắt long lanh chứa đầy sự thấp thỏm, cô suy nghĩ một lúc rồi trở nên tươi tắn, nở một nụ cười dịu dàng với cô bạn của mình,
"Dù là lý do gì thì tớ tin cậu sẽ không có ý muốn gây tổn hại đến tớ đâu. Nếu cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi thì mua cho tớ cây kem đi, vị vani ấy." cô trêu ghẹo.
"Haha...được, tớ sẽ mua cho cậu, cái đồ tham ăn này." Nhu Mỹ lúc này mới thả lỏng cơ mặt, vui vẻ cười đùa lại với Vu Ngô Tâm.
Updated 80 Episodes
Comments