✿ Bạn thuộc tuýp người dễ động lòng hay là người rất khó cảm mến ai đó? ✿
Con người ta thường dễ động lòng trước những điều tốt đẹp. Đối với người và vật hay người và người cũng như vậy. Họ dễ dàng có tình cảm từ rung động đến sâu sắc với một thứ, một con vật hay kể cả một ai đó, song lại chẳng chịu trách nhiệm với phần tình cảm đó đối với chính bản thân mình. Họ thường tìm cách lảng tránh, không chấp nhận thậm chí là quên đi đoạn tình cảm đó. Giống hệt như câu nói "Không có gì là mãi mãi." hoặc câu "Đâu ai yêu mãi một người.",... Kể cả những điều đó không thể tồn tại vĩnh viễn nhưng chính nó cũng được xem như là hữu hiện, từng tồn tại và chí ít đó là một điều hết sức chân thực mà ai ai cũng có thể tự nhận thấy. Vu Ngô Tâm có thể được xem là một người như vậy, dễ động lòng nhưng lại hiếm khi đối với điều gì mà trở nên sâu sắc đến mức phải khắc cốt ghi tâm. Nên có thể nói Đinh Hào Nam gần như là ngoại lệ duy nhất của Vu Ngô Tâm.
Từ cái hôm ấy, Vu Ngô Tâm không có cách nào gặp lại được anh, như vậy cũng được xem là tốt cho cô. Năm nay, thịnh hành một ứng dụng kết bạn và trang xã hội khá phổ biến tên là Beixin, hầu như ai có máy tính cũng đều cài đặt ứng dụng này, không những vậy điện thoại đời mới cũng có thể dễ dàng cài đặt Beixin. Ở nhà cô vừa hay có một chiếc máy tính bàn, Vu Ngô Tâm cũng tạo một tài khoản, chủ yếu cô kết bạn cùng bạn bè trong lớp để dễ dàng trò chuyện, trao đổi,... Tài khoản có liên kết số điện thoại nên cũng dễ dàng tìm kiếm người cần kết bạn hơn. Vu Ngô Tâm ngồi trước máy vi tính, thử gõ số điện thoại của anh mà cô đã thuộc làu trong trí nhớ. Tài khoản của Đinh Hào Nam quả nhiên hiện ra, cô nhấn vào dòng tên của anh, lưỡng lự, suy nghĩ có nên nhấn kết bạn hay không. Do dự mãi, cuối cùng cô nhắm mắt nhấn đại, màn hình ting một tiếng rồi hiện lên thông báo "đã gửi lời mời kết bạn". Vu Ngô Tâm hoảng hốt, lật đật tắt thông báo, tắt luôn cả máy tính, không dám chờ xem anh có đồng ý lời mời kết bạn của cô hay không.
Đầu tháng chín năm nay, Vu Ngô Tâm chính thức là học sinh cuối cấp của trường trung cấp Vân Lam. Lớn thêm một tuổi càng làm cô nhận thấy thêm phần trách nhiệm và cần có mục tiêu cho tương lai sau này. Song, cái thói sát giờ mới đến trường của cô cũng không khá lên được là mấy. Lúc trước, Đinh Hào Nam là động lực của cô, giờ không có anh ở đây, cô quả nhiên trở về thói quen không mấy lành mạnh đó, trừ những ngày trực nhật lớp cô đến sớm ngoài ra không có ngoại lệ.
Vu Ngô Tâm đang đi lên cầu thang, tình cờ gặp Trương Dã Uy đang đi xuống cùng mớ khăn lau bảng trên tay.
"Chào buổi sáng, Ngô Tâm!" cậu vui vẻ bắt chuyện.
"Chào buổi sáng." cô mỉm cười, định bước tiếp.
"Cậu ăn sáng chưa?" Dã Uy gọi cô lại.
"À tớ ăn rồi." cô khựng người lại, thản nhiên đáp.
"Vậy à! Đúng rồi, năm nay lớp cũ của chúng ta bị tách ra một nửa. Tớ với Hạ Linh học cùng một lớp, còn cậu bị đẩy sang lớp bên cạnh bọn tớ." ánh mắt tiếc nuối, giọng điệu hạ thấp thể hiện vẻ buồn rầu rất rõ, mặt cậu hơi cúi xuống.
"Cậu đọc bảng phân lớp rồi à? Tớ còn đang định vào lớp ba đây, may mà có cậu nhắc nhở. Cảm ơn nhé!" Vu Ngô Tâm không thể hiện gì mấy, nếu nói có tiếc hay không thì chắc là cô sẽ lo không dễ thích nghi với môi trường có bạn học mới hơn là buồn vì không được học chung lớp với bạn thân.
"Cậu không buồn à?" Dã Uy ngẩng đầu nhìn cô.
"Vẫn cùng trường mà, giờ nghỉ vẫn có thể gặp và chơi cùng nhau. À cậu đi giặt khăn đi, còn mấy phút nữa là chuông reo đấy. Tớ vào lớp đây." cô chỉ tay vào đống khăn nhắc cậu.
"À ừ..." cậu tiếc nuối nhìn cô một lúc rồi mới chịu rời đi.
Thật tình Vu Ngô Tâm cũng không muốn nhiều lần lảng tránh Dã Uy như vậy, những năm trước cả ba người chơi thân với nhau chẳng kiêng nể hành động thân mật gì. Từ khi Trương Dã Uy quyết định nói ra tình cảm của cậu đối với cô, bỗng chốc giữa cả hai hình thành nên bức tường ngăn cách vô hình đến khó tả, một người cố làm thân một người lại luôn tỏ vẻ khách khí. Vu Ngô Tâm bước vào lớp bốn, gần như tất cả các bạn học đều đã ổn định chỗ ngồi, cô hơi ngại ngùng vì nhất thời không tìm thấy chỗ còn trống, cô đứng bên cửa lúng túng đảo mắt nhìn các bàn học. Tuy một nửa các bạn ở đây cô có quen biết nhưng thân thiết thì lại không tìm được một ai. Trong lúc Vu Ngô Tâm còn đang loay hoay tìm chỗ, Hồ Thanh Thanh đột nhiên đứng lên gọi cô,
"Vu Ngô Tâm, ở đây. Đằng sau tớ còn chỗ trống này." cao giọng nói to làm cả lớp gần như đổ dồn sự chú ý đến cả hai người họ.
Vu Ngô Tâm ngại ngùng gật đầu, nở nụ cười gượng gạo đáp lại Hồ Thanh Thanh. May mà có Hồ Thanh Thanh ở đây, cô bạn cũng được xem là nhiều lần thân thiết với Vu Ngô Tâm. Vu Ngô Tâm bước nhanh về chỗ ngồi, cạnh cô là một cô bạn lạ mặt, dường như cô bạn ấy không quen biết ai ở đây và hầu như không nói chuyện với ai mà chỉ im lặng ngồi đó, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cô. Vu Ngô Tâm vừa ổn định mọi thứ thì tiếng chuông cũng reo lên, tiết học đầu tiên năm cuối cấp bắt đầu.
Updated 80 Episodes
Comments