✿ Mong ước của bạn đối với người ấy tương lai là gì? ✿
Vu Ngô Tâm nhiều lần ước ao có được tình cảm của anh. Dù chỉ cần được anh đối đãi tốt một chút thôi, cô đã mộng mơ vẽ nên bức tranh tương lai màu hồng đẹp đẽ cho cả hai rồi. Cũng chỉ có thể nói đều là lỗi ở cô cả, trách cô hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm với anh, trách cô tự mình đa tình, trách cô việc gì cũng không làm để có thể theo đuổi anh đường đường chính chính, trách cô ngây thơ thích anh trong thầm lặng như vậy,...
Mùa hè cứ thế kết thúc, những ngày tháng cuối cùng của Đinh Hào Nam ở ngôi trường này chính thức khép lại. Vu Ngô Tâm mặc kệ trong lòng khó chịu cũng nhất quyết không muốn gặp anh. Ngày tốt nghiệp của học sinh năm cuối được diễn ra, đông đảo phụ huynh cùng nhau vào trường chụp hình kỷ niệm cùng con cái, người thân.
Trước đó một tuần, Vu Ngô Tâm và Hồ Thanh Thanh được giáo viên chủ nhiệm cử đi phụ giúp cho buổi lễ tốt nghiệp, mỗi lớp đều được cử ra hai người. Hồ Thanh Thanh là lớp phó lao động vừa hay biết đôi tay khéo léo trong môn mỹ thuật của Vu Ngô Tâm nên đã đề cử cô đi cùng. Mỗi ngày sau giờ tan học, họ sẽ cùng nhau ở lại trường chuẩn bị cho buổi lễ tầm một tiếng, Vu Ngô Tâm cùng một đám học sinh quây quần vẽ vời tô màu trên tấm băng rôn lớn ở phòng mỹ thuật. Hai học sinh nam sóng vai bước vào phòng cùng hai thùng giấy trên tay, một trong hai người sau khi đặt thùng giấy xuống bàn bên cạnh đã tiến thẳng đến chỗ Vu Ngô Tâm.
"Ngô Tâm cậu đói không?" Trương Dã Uy đứng một bên, ánh mắt không rời gương mặt Vu Ngô Tâm.
"Dã Uy? Sao cậu lại ở đây?" nghe thấy giọng nói quen thuộc Vu Ngô Tâm ngẩng đầu nhìn cậu, tròn mắt ngạc nhiên.
"Tớ cố tình ở lại phụ mọi người đấy!" cậu gãi đầu cười lớ ngớ.
"Cậu là vì đi theo Ngô Tâm thì có, đúng chứ Dã Uy?!" Hồ Thanh Thanh từ phía cuối phòng đi đến bàn Vu Ngô Tâm huých vào vai Trương Dã Uy một cái.
Cả đám học sinh nữ đang quây quần bên bàn cùng Vu Ngô Tâm lúc này mới hiểu ra, ồ lên cười đùa hiện ý trêu ghẹo.
Trương Dã Uy ngại ngùng ra mặt xong vẫn chú ý đến Vu Ngô Tâm, ân cần hạ âm giọng nhỏ xuống hỏi,
"Hôm nay dưới căng tin có bánh dứa, cậu có muốn ăn không, tớ xuống mua cho?"
"Bánh dứa!" Vu Ngô Tâm hai mắt sáng rực khi nghe tên loại bánh mà cô ưa thích, do dự vài giây cô đành phải lên tiếng,
"Cảm ơn cậu nhưng tớ không cần đâu." cô cười nhẹ đáp lời Trương Dã Uy.
Dứt lời Vu Ngô Tâm lại tập trung vào băng rôn trên bàn, tiếp tục vẽ, giấu đi tâm tư đang tiếc hùi hụi món bánh dứa ưa thích của mình. Trương Dã Uy thấy nét mặt không mấy quan tâm của cô bèn quay ra sau phụ đám nam sinh cắt giấy.
Từ khi tin đồn Đinh Hào Nam có bạn gái lan rộng, Trương Dã Uy quyết định bắt đầu lại hành trình theo đuổi Vu Ngô Tâm. Trương Dã Uy lần này khác hẳn trước đây; nếu là Trương Dã Uy trước ngày đó thì cậu sẽ luôn âm thầm thích Vu Ngô Tâm như thế, âm thầm quan tâm và chăm sóc cô, âm thầm kề cận,...; nhưng lúc này đây Trương Dã Uy muốn công khai theo đuổi Vu Ngô Tâm, sự tỉ mỉ ân cần vẫn không thay đổi chỉ là cậu không còn kín tiếng nữa, công khai quan tâm và thể hiện tình cảm với cô....
Đôi lúc việc này khiến Vu Ngô Tâm cảm thấy không kịp ứng phó, từ chối nhiều lần lại thành ra chẳng làm lung lay đến tinh thần Trương Dã Uy ngược lại còn khiến cậu quyết tâm. Dần dà Vu Ngô Tâm không khắc nghiệt đẩy cậu ra nữa, cô chọn cách im lặng và không làm gì cả. Hệt như cái cách cô theo đuổi Đinh Hào Nam vậy. Một mặt âm thầm thích anh mặt khác lại âm thầm tập quên đi anh.
Một tuần trôi qua, đến ngày tốt nghiệp, đáng lý Vu Ngô Tâm không nhất thiết phải tham dự, vì đây là buổi lễ dành riêng cho học sinh năm cuối cấp. Vu Ngô Tâm đến trường với tư cách là một thành viên của ban tổ chức. Vu Ngô Tâm cùng một số học sinh khác trong ban tổ chức đứng ở văn phòng nhìn ra sân trường, ngoài kia đang tụ họp rất nhiều học sinh đều được trang bị áo choàng tốt nghiệp hẳn hoi từ trước. Khung cảnh trang hoàng và nghiêm túc, dưới bục các học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn theo từng lớp, phụ huynh được mời đến tham dự ngồi một bên được người bên ban tổ chức do học sinh đảm nhiệm xếp chỗ sẵn, họ đều đang lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Vu Ngô Tâm thoạt nghĩ đến một năm sau, cô cùng các bạn của mình cũng sẽ trải qua sự kiện như vậy, bỗng cảm thấy nôn nao và trông đợi tương lai phía trước.
Khi các học sinh lần lượt lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Vu Ngô Tâm không cần phải làm gì vì tất cả các vị trí đã được phân công, cô chỉ việc quan sát xem có gì cần giúp thêm hay không. Đoạn thầy giáo gọi tên qua micro đến lượt Đinh Hào Nam, Vu Ngô Tâm bất giác quay đầu nhìn ra ngoài, vì văn phòng cô đứng rất gần sân khấu nên cô dễ dàng nhanh chóng tìm thấy hình bóng anh.
Đinh Hào Nam bình thường đã có vẻ ngoài ưa nhìn, trong mắt Vu Ngô Tâm mà nói anh là một thanh niên có ngoại hình và sáng sủa. Hôm nay, anh đặc biệt toả sáng hơn bao giờ hết, vầng hào quang toả ra nơi anh lại dịu dàng tựa như ánh trăng vào đêm rằm vậy. Vẻ ngoài chỉn chu, gương mặt thanh tú hiện lên dưới ánh nắng dịu nhẹ, áo choàng tốt nghiệp màu xanh sẫm khoác trên người anh dường như càng tôn lên vẻ chững chạc nơi anh. Vu Ngô Tâm không rời mắt khỏi mỗi bước đi của Đinh Hào Nam, ngắm nhìn anh đến say mê thần trí. Vu Ngô Tâm bỗng cảm nhận thấy điều gì đó nơi lồng ngực mình. Trái tim cô như hẫng mất một nhịp, đôi mắt long lanh sáng dần lên của cô không giấu được sự mến mộ nơi đáy mắt cứ thế mà phải lòng anh thêm một lần nữa. Cô tựa người bên mép cửa, lén lút nhìn anh đến lúc anh hoà mình vào những hàng học sinh đông đúc phía dưới.
"Chúc mừng anh! Đinh Hào Nam." cô cất lời nhưng thanh giọng lại bé tí tựa hồ chỉ có một mình cô nghe được.
Vu Ngô Tâm ngay lúc này đây khao khát được lần nữa đến gần anh, muốn bản thân có đủ dũng khí để bày tỏ tấm lòng này với anh, hy vọng mối quan hệ của cô và anh có thể kéo dài dù chỉ là một chút,... Cô không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, một chút cũng không nỡ rời xa anh.
Updated 80 Episodes
Comments