Vương Nhất Bác đi vào trong nhà. Cỗ khí lạnh từ nãy giờ đeo bám hắn mới vừa biến mất, lại một lần nữa nổi dậy. Hắn có dự cảm không lành.
Vừa ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác muốn đứng tim. Trên ghế sofa trong phòng khách, giữa không gian tối đen này, hắn có thể thấy, một bóng người đang ngồi.
"Tới đây"
Người kia mở mắt, khí lạnh ùn ùn kéo tới chỗ hắn.
Mặc dù sống đã hai kiếp, cái sự sợ hãi của Vương Nhất Bác đối với người đàn ông này vẫn không giảm, đừng nói hắn này nọ, một người đùng cái bắt mình về nhốt lại, ngày ngày tỏa ra cái sát khí muốn giết người, còn hay làm cái hành động chỉ có tình nhân mới làm, ai mà không sợ? Nhưng nếu muối thay đổi vận mệnh, hắn phải vứt đi cái sự sợ hãi như con gái này.
Vương Nhất Bác cố lê cái chân như đang cắm rễ kia, chầm chầm tiến lại ghế.
Mới vừa đi đến bên cạnh, một giây kế tiếp, tay hắn bị kéo mạnh, cơ thể chao đảo ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy môi nặng nề.
Đôi môi bé nhỏ kia dùng sức đè xuống, gặm nhắm môi hắn không chút bỏ sót.
Vương Nhất Bác nào dám động đậy, chỉ mặc cho người kia làm gì thì làm. Nhưng hắn vẫn không ngăn được thắc mắc, mặt hắn thấy ghê như vậy, anh cũng dám hôn? Suốt từ lúc quen Tiêu Chiến năm hai mươi tuổi, hắn luôn dùng mọi cách khiến anh ghê tởm, sớm biết anh ta như vậy, hắn hà cớ gì phải biến mình thành bộ dáng ma chê quỷ hờn này?
Vương Nhất Bác giật mình, hắn chợt thấy vai nặng nặng, môi tách ra, hắn lấy chút không khí. Nhìn lại bên cạnh...
Tiêu Chiến thế mà lại tựa vào vai hắn, ngủ thiếp đi?!
Vương Nhất Bác vẫn im ru, không động đậy, đợi qua mười lăm phút, hắn mới cúi đầu nhìn, gọi khẽ: "Tiêu Chiến?"
Không chút phản ứng.
Lúc này hắn mới chắc chắn Tiêu Chiến ngủ sâu rồi.
Trợ lý của Tiêu Chiến, Vu Bân bên ngoài thấy bên trong im ắng quá, bèn vào trong xem thử. Đập vào mắt anh ta, là một khung cảnh vi diệu.
Ông chủ của anh ta - Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác n...ngủ thiếp đi??!! Tay còn nắm chặt tay Vương Nhất Bác?!
Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc không kém
Người như vậy, mà lại tựa vào hắn, như một con mèo nhỏ, ngủ ngon lành? Tiêu Chiến không phải là bị đoạt xá rồi đi??!!
Hắn nhớ kiếp trước Tiêu Chiến có vấn đề với giấc ngủ. Dùng hết các loại thuốc ngủ trên thế giới, khám biết bao vị danh y nổi tiếng, vẫn không có gì giúp ích. Mỗi lần đi ngủ, cần phải có một vị bác sĩ tâm lý đứng cạnh, ra sức thôi miên mới miễn cưỡng cho Tiêu Chiến ngủ hai ba giờ.
Bết bác hơn là thần kinh và tâm lý của người đàn ông này không phải thứ bình thường. Tâm lý phòng ngự cực mạnh. Gặp hôm nào mà anh ta không vui, đang cáu, tới ông cố nội của thần y còn không làm anh ta đi ngủ được.
Gia tộc cho mời rất nhiều bác sĩ, nhưng vị nào vị nấy đều lắc đầu bó tay. Do thần kinh căng thẳng, sức khỏe giảm mạnh, không nghỉ ngơi đàng hoàng, Tiêu Chiến chắc chắn không sống nổi qua sinh nhật thứ ba mươi lăm.
Kiếp trước hy vọng của hắn là cố chống cự đến khi Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi, dù lâu, dù đôi chân đã liệt, nhưng hắn vẫn chờ.
Chỉ là không ngờ, Vương Nhất Bác vậy mà lại chết trước Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy Vu Bân sắc mặt như gặp quỷ, nhìn hắn và Tiêu Chiến. Hắn mở miệng muốn nói, Vu Bân liền hốt hoảng ra dấu im lặng. Anh ta dùng khẩu hình miệng với Vương Nhất Bác: Lão đại đã ba ngày không ngủ rồi!
Vương Nhất Bác liền ngậm miệng, liếc mắt nhìn người đàn ông đang tựa vào vai mình
Ba ngày không ngủ?
Không lẽ vẫn còn tức vụ hắn bỏ trốn?
Trong hai năm qua (Không tính năm hiện tại), Vương Nhất Bác dù ra sao vẫn không buông ý tưởng bỏ trốn. Cho tới lần ba ngày trước, khi hắn sắp đạt được tự do...Thì Tiêu Chiến đã tìm đến cửa.
Cũng ba ngày trước, là lần đầu tiên anh chạm vào hắn. Dùng phương thức trói chặt lên giường kiểu đó, ắt hẳn Tiêu Chiến rất phẫn nộ.
Không khí đang yên ắng, đột nhiên có tiếng chuông reo. Vu Bân đứng tim, suýt ném luôn cái điện thoại trên tay, anh ta vội vã đè nút tắt đi.
Nhưng mà, muộn mất rồi...
Tên Đại ma vương nào đó quả nhiên bị đánh thức, chầm chầm mở đôi mắt trống rỗng, nhìn về phía Vu Bân, hệt như một ác quỷ sắp đòi mạng. Vu Bân bị anh nhìn, máu chảy trong cơ thể như đóng băng.
Vương Nhất Bác cũng bị hù cho sợ. Hắn đang ngủ ngon lành mà bị đánh thức cũng tức muốn điên. Đành này người bị đánh thức lại là một người khó ngủ như Tiêu Chiến, quả là đáng sợ a.
Không hiểu đâu ra lá gan, hắn tay đè nhẹ đầu Tiêu Chiến trở về vai mình, tay vỗ vai anh vài cái, còn khuyến khích thêm hôn lên mái tóc mềm mại của người đàn ông kia: "Không có gì...Ngủ đi..."
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Nghe được tiếng thở đều đều, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Vu Bân cũng đã bình tâm, đưa ánh mắt như nhìn ân nhân nhìn Vương Nhất Bác
Cứ như vậy, hắn không biết mình chìm vào giấc ngủ kiểu gì. Mở mắt dậy thì trời đã sáng, hắn nằm trong phòng, không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.
Hắn ngồi dậy, xoa xoa cái vai ê ẩm của mình, hậu quả của việc làm gối kê đầu cho Tiêu Chiến đấy. Hắn nhìn vào gương, có kẻ nào lại muốn mình xấu đâu. Vả lại hắn là đàn ông, quan trọng nhất là mặt mũi, thể diện, vậy mà suốt bao nhiêu năm vẫn bôi bôi trét trét gương mặt, còn ngày ngày giả điên giả khùng.
Giờ biết được cái gì cũng không có tác dụng, giữ lại làm gì. Trước sau gì không bị hành, chỉ là nếu là chính mình, biết đâu họ còn nhìn vào gương mặt đẹp trai này mà nhẹ tay chăng?
Hắn nhìn cơ thể mình, đầu tiên là mấy cái hình xăm kinh dị này. Ban đầu là hắn không thích xăm, nhưng Chu Tử Trình cứ lải nhải, nên chỉ làm hình xăm có thể tẩy được.
Gỡ bỏ đống dây xích (trang sức) trên người xuống, hắn nhảy thẳng vào bồn tắm ngâm mình.
Updated 152 Episodes
Comments
Miki💋
anh mặn thật đấy Nhất Bác
2024-08-03
0
Hệt như hàn quang gặp nắng gắt???
2021-09-11
0
贴那BJYX❤️💚BXG🐢💛
giống truyện cô vk ngọt ngào có chút bất lương
2021-07-13
1