Dưới tác động của nước thuốc, hình xăm trên người tan đi chầm chậm. Vương Nhất Bác mặc kệ, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi qua, hình xăm được xóa hết, làm nước trong bồn chuyển đen. Hắn ra khỏi bồn tắm, lấy nước sạch rửa mặt, phấn theo đó cũng trôi đi.
Đưa mắt nhìn vào gương, trong đấy không còn là tên xấu xí gớm ghiếc kia nữa, thay vào đó là một nam nhân, da trắng hồng hào, ngũ quan tinh tế, lông mi chân mày đều đẹp, mắt to môi hồng. Hình xăm không còn, để lộ một cơ thể rắn chắc, đặt chuẩn, nhìn kĩ trên vai, còn thấy vài vết cắn đỏ đỏ xanh xanh Tiêu Chiến để lại.
Biết bao nhiêu năm mới nhìn thấy diện mạo thật của mình, Vương Nhất Bác không khỏi ngẩn người, có một gương mặt đẹp chuẩn quốc tế thế này, người ta hận không thể cho cả thế giới biết, hắn thì hay rồi, lại biến nó thành cái dạng xấu xí kia, não quả là bị hỏng.
Bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống bàn, ngắm nhìn mái tóc mình trong gương, đã dài đến ngang vai rồi. Vương Nhất Bác cầm cây kéo bên cạnh, dứt khoát cắt ngắn. Diện mạo đã xong giờ tới trang phục...
Đưa mắt nhìn cái tủ đầy quần áo kinh dị kia, dứt khoát đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Mặc mấy cái trang phục đó, há chẳng phải uất ức cái gương mặt này hay sao?
Căn phòng cuối hành lang là phòng để chứa quần áo cho hắn, đều là Tiêu Chiến chuẩn bị. Kiếp trước hắn không bao giờ động đến dù là một sợi dây nịch trong phòng đấy. Nhưng Vương Nhất Bác biết, nơi đó luôn chứa tất cả kiểu mẫu mới nhất mà hắn thích.
Dưới lầu.
Trên bàn ăn, một người đàn ông ung dung uống tách cà phê nóng trên tay. Gương mặt vốn dĩ đẹp trai, lại vì hai viền thâm dưới mắt mà xấu đi.
"Ui mẹ ơi, nóng nóng nóng..." Quách Thừa nhảy dựng lên vì tách cà phê chợt đổ lên tay.
Đối diện, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn thằng bạn thân của mình, y như nhìn kẻ ngốc.
"Tiêu Chiến, cậu nhìn tôi như thế làm gì?" Quách Thừa quan sát người trước mặt: "Đệt! Tiêu Chiến! Cậu mới đi spa về hả? Sao sắc mặt trông tốt thế kia?!"
Tiêu Chiến không phản ứng.
Quách Thừa nhìn người anh em mang sắc đẹp nghịch thiên phi lý tựa hồ đang khinh bỉ hắn, sắc mặt đau thương, nói: "Tứ ca của tôi ơi! Tôi thật không hiểu cậu rốt cuộc nghĩ cái gì? Với cái nhan sắc này, cái quyền lực này, muốn bao nhiêu cô em là có bấy nhiêu. Vì cái gì mà cứ phải hao tâm vào một thằng nhóc mới tí tuổi?!"
"Còn lại là một tên xấu xí dị dạng, điên khùng thất thường? Tiêu Chiến, trên đời này mỹ nhân chưa chết hết đâu!!"
Vương Nhất Bác vừa bước xuống cầu thang, nghe giọng oai oái của Quách Thừa, sắc mặt tối sầm.
Nói nghe có lý phết.
Chính hắn cũng cảm thấy Tiêu Chiến bị hắn sỉ nhục rồi
Chưa kịp đợi Tiêu Chiến lên tiếng mắng câm miệng, Quách Thừa im re, mắt hướng về phía sau Tiêu Chiến. Anh cũng ngoái đầu ra sau, nhìn thân ảnh trên lầu bước xuống.
Một chàng trai mặc một chiếc áo hoodie xanh, một quần jeans, đi giày sneaker đen. Cơ thể to cao, gương mặt tuyệt mĩ.
Một nam thần quốc dân!
Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Quách Thừa.
Tới khi Vương Nhất Bác đến cạnh bàn, Quách Thừa vẫn một mặt đơ.
Hắn mang một tâm trạng thấp thõng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, không biết biểu cảm của anh như thế nào khi thấy hắn ăn mặc thế này nhỉ?
Một bát thức ăn đưa đến trước mặt hắn, Tiêu Chiến cầm thìa đưa cho: "Ăn đi."
"Ờ..." Rồi cắm mặt ăn, mặc kệ ánh mắt dán vào hắn.
"Ôi mẹ ơi..." Quách Thừa thì thầm.
"Đấy đấy, Tiêu Chiến, một nam nhân nhan sắc tuyệt vời như thế này mới xứng với cậu chứ! Cậu nhóc này là ai? Gia cảnh dòng họ? Ta làm sui gia được không?"
Vương Nhất Bác: "..."
Quách Thừa không cảm nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn hắn, vẫn tiếp tục nói: "Cuối cùng cậu cũng thông suốt, thằng nhóc điên kia đâu, đuổi đi rồi đúng không? Đuổi trai xấu, bên trai đẹp, rất tốt!"
"Mà phải nói nha, thằng nhóc đó vừa mập vừa xấu, mập như heo, xấu như ma, vậy mà cậu chịu được tận hai năm!"
Vương Nhất Bác đã nghe không nổi, hắn cầm trái táo, chọi thẳng vào mặt Quách Thừa, mắng: "Mẹ nó, Quách Thừa! Mắt anh bị mù hả? Ông đây mập bao giờ?! Ghen tị với cơ thể hoàn mỹ của tôi thì nói đại đi!"
Quách Thừa bị ăn quả táo vào mặt, nghe thấy giọng quen thuộc, hắn đứng bật dậy, mặt như gặp quỷ, lắp ba lắp bắp: "Tên điên...Tên điên...cậu là tên điên?!"
Làm sao có thể?!
"Điên cái đầu nhà anh! Cả nhà anh mới điên!!"
Hắn còn muốn chửi, chợt thấy tay bị níu lại. Hóa ra Tiêu Chiến đang nắm cổ tay Vương Nhất Bác, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Tiêu Chiến nói: "Không điên."
"Không mập"
"Không xấu"
Quách Thừa: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Cái gương mặt nghịch thiên ấy, cộng thêm đôi mắt to tròn long lanh, còn có câu khen Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đây là muốn giết người?!
Còn có, Tiêu Chiến sao lại ôn nhu như vậy? Hay hắn nhìn lầm?
Vương Nhất Bác mặt hơi đỏ, vội cúi đầu ăn: "Dĩ nhiên là vậy rồi"
Quách Thừa: "Tứ ca, làm ơn sờ lương tâm, nhìn kĩ rồi lặp lại lần nữa!"
Tiêu Chiến ánh mắt không nhanh không chậm hướng về Quách Thừa: "Căn biệt thự số 9, tôi cho Tu Hàn rồi."
Quách Thừa trợn mắt: "Cái gì?! Cậu nói căn biệt thự đó dành riêng cho tôi mà!? Chính miệng cậu nói đấy! Cậu cho tên đấy lúc nào cơ?!!"
"Mới vừa."
Quách Thừa: "!!!!"
Hình như, hắn ta biết lý do, đừng nói là vì hắn chê Vương Nhất Bác đấy nhé!?
Hắn tức nổ phổi: "Cậu...Cậu..."
Tiêu Chiến lãnh đạm một giọng: "Cậu không thấy mình đang dư thừa à?"
Trọng sắc khinh bạn!!!
Quách Thừa như bị tổn thương sâu sắc, ôm trái tim bé nhỏ bỏ đi.
Ban nãy có Quách Thừa thì không sao, giờ hắn đi rồi, không khí im ắng hẳn. Vương Nhất Bác tâm trạng căng thẳng, hắn không thích cái kiểu im ru này đâu.
"Ăn nhiều vào."
Vương Nhất Bác nghe thế, ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, bĩu môi một cái. Câu đó phải là hắn nói mới đúng, nhìn xem ai mới gầy.
Nhìn vào khay thức ăn, toàn món hắn thích. Tâm tình Vương Nhất Bác trở nên phức tạp.
Phản ứng của Quách Thừa như vậy không phải là quá, hoàn toàn bình thường. Phản ứng của Tiêu Chiến mới đáng nói kìa, vẫn bình thản.
Vương Nhất Bác không nhịn được, hỏi một câu: "Tiêu Chiến, anh không thấy tôi có gì đó khác biệt hay sao?"
"Cái gì?"
"Bộ dạng của tôi."
"Có gì khác biệt?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"..."
Tự nhiên hắn muốn hỏi, anh có mù không? Hắn như vậy mà không có gì khác biệt?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ, tiến lại sà vào lòng, ngồi lên đùi hắn, lấy tay khều cằm hắn thì thầm: "Vẫn ngon miệng đấy thôi."
Anh chạm vào đâu, chỗ đấy liền ngứa ngáy. Còn cái tư thế này nữa. Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đi.
Mẹ nó! Yêu nghiệt!!!
Updated 152 Episodes
Comments
Tuế
[ cháu chẳng biết nói gì trừ một từ ][ ĐÃ ]
Chiến không bị ngược!! cháu đây unge hộ 2 tay
2021-05-23
3
Charlotte Tabitha
đây chắc chắn là cải biến từ truyện cô vợ ngọt ngào có chút bất lương r tg nhỉ
2021-05-04
6
Mâyy Cụk Súk
yêu nghiệt yêu nghiệt hà=]]]
2021-05-02
21