Máy bay vừa cất cánh, trong lòng Milk đã dâng lên cảm giác nhớ Love rồi, cô nhìn qua cửa sổ máy bay nhìn xuống cảnh sắc thành phố nơi mà em đang ở đó, càng lúc càng xa càng xa từ rõ ràng đến chỉ còn những đốm sáng của ánh đèn rồi biến mất nhưng ánh mắt cô vẫn không rời “N’Love”
Love cũng không hơn gì cô, cũng đứng đó nhìn theo chiếc máy bay của cô từ lúc cất cánh rồi từ từ lên cao, chỉ còn điểm nhỏ rồi lại biến mất sau đám mây kia “P’Milk”
Ink khẽ lắc đầu rồi thở dài “Cứ cảm giác gì đó không đúng ở hai người này”
Việc đầu tiên khi Milk đáp máy bay là nhắn tin cho Love báo rằng “Chị đã đến nơi”, cô thật sự không muốn để em lo lắng dù chỉ là một chút
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến 3 giây thì đã có cuộc gọi video cách nữa vòng trái đất đến cho cô, là Love
Milk nhanh chóng đứng ra một góc rồi nhận điện thoại của em “Love”
Love nhìn ngắm Milk một lát rồi mới lên tiếng “Chị có mệt không?”
Milk khẽ cười với em “Không chị ổn nè”
Love nhíu mày nhìn cô rất lâu, em có một câu rất muốn hỏi cô nhưng em không dám nói ra “Chị có nhớ em không?”, đến cuối cùng cũng chỉ đành chôn ở trong lòng “Vậy thì tốt rồi, chị nhanh về nghĩ ngơi đi”
Milk siết chặt lấy bàn tay của mình cũng có một câu mà cô rất muốn nói với em rằng “Chị rất nhớ em” nhưng câu nói thốt ra miệng cũng chỉ có là quan tâm em mà thôi “Chân và tay của em đã đỡ đau chưa?”
Love đưa bàn tay đang bị thương của mình lên cho Milk xem “Đã đỡ nhiều rồi”
Milk nhìn mà đau xót trong lòng tay càng xiết chặt hơn “Lần sau đừng như vậy”
Love khẽ bĩu môi với cô “Chỉ cần chị không bỏ đi mà không nói lời nào thì em sẽ không như vậy”
Milk hơi cụp mắt, môi mím nhẹ “Chị biết rồi, sẽ không có lần sau”
Love nghe vậy thì cười hì hì híp cả mắt “Vậy được rồi”
Nhân viên sân bay giục Milk nhanh chóng rời khỏi cổng nhập cảnh nên cuộc điện thoại đành phải cắt ngang
Love nằm ra giường nhìn bức ảnh của em và Milk chụp chung, em đưa tay khẽ vuốt gương mặt đang tươi cười kia của cô “P’Milk, em nhớ chị”
Milk nhanh chóng di chuyển từ sân bay về khu ký túc dành cho du học sinh của trường, một căn phòng không quá rộng nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.
Cô ngồi xuống giường rồi lấy tấm hình từ trong vali ra đặt trên đầu giường, cô chạm nhẹ lên gương mặt Love “N’Love, làm sao đây chị lại nhớ em nữa rồi”
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày Milk cố gắng khiến mình bận rộn nhất có thể để quên đi cảm giác nhớ về Love của mình nhưng khi màn đêm buông xuống khi cô một mình trong ký túc xá thì cô không nào ngăn nỗi bản thân ngừng nhớ đến em
Cô cứ nghĩ rằng ở cách xa em có thể khiến cô dần dần giảm đi cảm giác yêu em nhưng nó hoàn toàn ngược lại nó chỉ càng khiến cô càng yêu em nhiều hơn mà thôi
Mỗi khi nhớ đến em cô sẽ xếp một con hạc giấy cùng một ngôi sao bỏ vào trong một chiếc hủ hình trái tim, chẳng bao lâu nó đã được lấp đầy hết hủ này đến hủ khác, nó là tượng trưng cho tình cảm, nỗi nhớ nhung mà cô dành cho em
Rồi cũng rất nhanh đã gần đến ngày sinh nhật của Love đây là sinh nhật đầu tiên mà cả hai không ở bên cạnh nhau, em mỗi ngày đều nhắc nhở cô rằng “Em muốn đón sinh nhật cùng P’Milk, P’Milk đã hứa rồi bất cứ sự kiện trọng đại nào của em, chị đều sẽ tham dự”
Để đón được sinh nhật cùng Love, mỗi ngày Milk đều ngủ chưa được 2 tiếng để hoàn thành hết tất cả bài tập mà giáo sư giao cho trước thời hạn trên khuôn mặt cô vì thiếu ngủ cũng hiện lên sự mệt mỏi nhưng vì sinh nhật em, cô đều cảm thấy rất xứng đáng và vui vẻ
Tuy là vậy nhưng khi Love hỏi tới Milk đều nói rằng “Chị có thể sẽ không về sớm được” trong lòng cô thì đang thầm tính toàn muốn tạo cho sự em bất ngờ
Điều này khiến Love có chút buồn lòng nhưng em vẫn vui cười với cô “Chỉ cần chị về là được”
Vào ngày sinh nhật Love, Milk đã bay chuyến bay sớm nhất từ Mỹ về sân bay quốc tế Suvarnabhumi, cô không mang theo bất kỳ hành lý nào vì sau khi cùng em đón sinh nhật xong ngày mai cô phải bay liền trở về Mỹ
Vừa ra khỏi sân bay Milk liền đón một chiếc xe taxi đi đến một tiệm hoa mua một bó hoa thật lớn cho em rồi lại ghé tiệm bánh kem mua cho em chiếc bánh kem mà em yêu thích nhất
Cô lại nhanh chóng đến trường Đại Học Băng Cốc ngôi trường mà cô và em đều theo học, cô khẽ mĩm cười khi nhìn thấy em từ đằng xa nhưng nụ cười kia lại liền vụt tắt khi cô thấy người đi bên cạnh em là chàng trai cô từng gặp
Milk buông thả bó hoa trên tay mình, cô khẽ cúp mắt xoay người rời đi nên cô đã không nhìn thấy được Love đang khá khó chịu vì anh ta “Em đã nói anh đừng có đi theo em nữa rồi mà. Hôm nay em rất bận đừng làm phiền em”
Love cố điện thoại cho Milk suốt nhưng mãi không được, em không biết là cô đã trở về hay chưa, em thật sự chờ đợi trong sự lo lắng “Chị ấy có về không?”
Pa bước đến vỗ vai đứa bạn của mình “Yên tâm đi, P’Milk là người giữ lời chị ấy nhất định sẽ về mà”
Trong khi đó Ink cũng đang khuyên nhủ Milk khi cô đang im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Love “Mày đã tranh thủ về sớm rồi sao không gặp em ấy, lại ngồi thừ ra đây làm gì”?”
Milk cười buồn rồi cất tiếng “Tao không muốn cản trở em ấy hẹn hò, ngày sinh nhật em ấy đương nhiên muốn trải qua cùng người quan trọng nhất rồi”
Ink nhìu chặt mày “Chưa đến sinh nhật em ấy đã nhắc mày là muốn cùng đón sinh nhật với mày rồi vậy mà mày còn nghĩ mày không quan trọng với em ấy sao?”
Milk liền đứng bật dậy chạy đi, cô nhìn đồng hồ hiển thị vẫn còn kịp thời gian để cô có thể đón sinh nhật cùng em, vừa chạy cô vừa nhắn tin cho em “Gặp chị ở chân núi”
Love nhận được tin nhắn của Milk thì rất vui vẻ xoay qua nói với Pa “Chị ấy về rồi, P’Milk đã trở về” nói xong liền nhanh chóng đến nơi hẹn với Milk
Love vừa xuống xe đã thấy Milk đứng đó, em chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô “P’Milk”
Milk vội ôm đỡ lấy em “Từ từ chị vẫn đây mà”
Love hai mắt ươn ướt lệ “Em đã tưởng chị không về?”
Milk đưa tay lau đi nó “Chị đã hứa rồi mà, đi thôi” rồi nắm lấy tay đi bộ lên núi đây là địa điểm mỗi năm đón sinh nhật của cô và em
Milk đặt bánh sinh nhật ra bàn rồi thắp nến cho em
Love nhắm mắt lại mà nguyện cầu, em thầm ước “Em mong P’Milk sẽ mãi ở bên cạnh em” rồi thổi tắt đi nến
Milk nhìn lên bầu trời và nói với em “Trăng hôm nay rất đẹp” cô thầm nghĩ trong lòng “Coi như đã nói được rằng chị thích em”
Comments