Hơi ấm của Milk khiến cho Love cảm thấy ấm lòng, em cũng dừng khóc. Milk thấy vai em ngừng run run nên đưa tay vỗ vỗ nhẹ để an ủi, môi mỏng khẽ cười “Em cảm thấy ổn hơn rồi chứ?”
Love hơi tách người ngước mắt nhìn cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô trong khoảng cách gần đầy chân thật nhất, tay em đưa ra từ từ chạm vào gương mặt của cô, môi mấp máy gọi tên cô “P’Milk”
Milk hơi khẽ nhíu mày khó hiểu “Em biết chị sao?”, dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng cô một chút cũng không có cảm giác bài xích với những hành động quá mức thân thiết của em dành cho mình
Love môi khẽ cười nhẹ tuy cười rồi lắc đầu tuy em đang cười nhưng Milk dường có thể cảm nhận được là em đang rất buồn, nụ cười kia chỉ là một sự gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ “Em ấy trông rất buồn, điều gì khiến em ấy lại như vậy?”
Bên trong trường đã bắt đầu reo tiếng chuông, Ciizie nhìn đồng hồ hôm nay dù sao cũng là ngày đầu quay lại trường sau kỳ nghĩ không thể đến muộn nên lập tức bước đến thúc giục cô “P’Milk đi nhanh đến trễ sẽ bị Giáo sư mắng”
Milk lúc này vẫn đang nhìn chăm chăm lấy em mà suy nghĩ miên man thì bị tiếng gọi của Ciizie làm cho bừng tỉnh, nhanh chóng buông em ra “Ờ đi thôi”
Trước khi rời đi còn ân cần nhìn em một cái “Chị đi trước” thấy sắc mặt em đã ổn thì liền yên tâm sau đó mới nhanh chân bước theo sau Ciizie đang đi đằng trước
Love cảm giác cả người trống rỗng khi Milk rời đi, ánh mắt em chăm chú nhìn theo bóng lưng tuy gầy gò nhưng đầy vững chải kia
Milk người cao chân dài chỉ chốt lát đã bước đến ngang bằng với Ciizie, cô tò mò quay sang hỏi Milk “Chị quen cô gái đó sao? Ây có phải người yêu cũ không?”
Milk vội lắc đầu “Chị không quen em ấy với lại em đừng trêu như vậy cùng là con gái với nhau mà”
Ciizie tuy không cao nhưng vẫn cố nhảy lên bá vào vai Milk rồi kéo xuống, cô cũng nghiêng người để Ciizie có thể khoác vai mình dễ dàng hơn
“Chị đó cổ hủ, lạc hậu ai bảo con gái thì không thể yêu nhau, chỉ cần yêu là được biết không?”
“Nhưng mà cũng kì lạ chị bảo không biết cô ấy nhưng ánh mắt cô ấy nhìn chị trông rất..trông rất..”
“Ưm. Là gì nhỉ?”
Ciizie đặt tay lên cắm mình cố gắng tìm một từ thích hợp nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, Milk hơi quay đầu lại nhìn về phía sau liền bắt gặp Love vẫn đứng đó nhìn lấy cô ánh mắt của em dường như khắc sâu vào tâm trí và con tim cô
“Đau khổ, bi thương nhưng cũng có sự khắc khoải nhớ nhung và hy vọng”
Ciizie liền gật đầu đồng ý
“Đúng, đúng, đúng là như vậy”
“Chị không cảm thấy lạ sao?”
Milk đã đi xa không còn nhìn thấy được hình dáng Love nữa, cô khẽ cụp mắt lại, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lời “Đúng là rất lạ”
Love nhìn bóng Milk khuất dạng, em đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay mình để cảm nhận chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại của cô cũng như để xua đi cảm giác trống rỗng kia và sưởi ấm trái tim mình
Milk ngồi trong bục giảng nhưng cô không nghe lọt bất cứ điều gì thấy giáo giảng, tâm trí cô lúc này chỉ hiện ra khuôn mặt kia, ánh mắt kia của em mà thôi, có một cảm giác nhói đau ở tim cô, cô đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi “Cảm giác này thật kì lạ”
Love sau khi khai giảng xong thì đi bộ đến trước giảng đường lớp học của Milk mà ngồi đợi, em đưa mắt vào trong thông qua cửa sổ mà nhìn ngắm cô, môi khẽ cong lên “Chị ấy thật đẹp”
Ink đang lơ đãng nhìn thì bắt gặp Love đang nhìn vào, ánh mắt lại đang nhìn đúng vào chỗ đứa bạn thân của mình là Milk đang ngồi thì liền nổi hứng trêu ghẹo, vội đưa tay vỗ vỗ lấy vai cô “Milk, Milk”
Milk bị Ink gọi liền có chút giật mình vội quay người lui nhìn cô “Gì vậy?”
Ink lông mày khẽ nhếch lên rồi cười cười với cô “Mới đi học lại đã có người thầm thương trộm nhớ mày ở bên ngoài kia”
Milk nhíu chặt mày lại rồi mắng cô “Nói bậy nói bạ gì vậy hả?”
Ink đưa mắt ra hiệu cho cô “Thì mày nhìn ra bên ngoài là biết ngay thôi”
Milk xoay người lại theo hướng mắt của Ink mà nhìn ra ngoài cửa sổ liền bắt gặp thân hình nhỏ bé của em đang ngồi bên ngoài hành lang, mái tóc dài của em đang đung đưa theo gió, ánh mắt em lúc này không có buồn khổ như lúc nãy nữa mà giờ đây đã mang theo ý cười “Là em ấy”
Love cũng nhìn thấy cô đang nhìn mình, em liền khẽ cong môi cười với cô, nụ cười tràn ngập mùa xuân không còn vẻ gượng gạo cố nặn ra nụ cười như vừa rồi là thật tâm mà cười, cô cũng vội cười đáp lại “Em ấy thật đẹp”
Đó là tất cả những gì trong tâm trí cô lúc này dành cho người con gái lạ mặt vừa xuất hiện trong cuộc đời cô, một cảm giác kì lạ trào dâng trong lòng dường như tất cả những biến hoá đó đều vì em mà ra vì em mà biến đổi
Comments