Love chỉ chờ một câu trả lời này từ Pa, vừa nhận được thì liền lập tức đứng bật dậy tay nắm chặt lấy hộp quà mà Milk tặng cho em mà chạy đi
Pa thấy vậy cũng bất lực vội vàng nhanh chóng chạy theo em, cô thật không biết nếu để em đi một mình thì có thể xảy ra chuyện gì “Love, đợi tao”
Cả hai mặc kệ phía sau có bao nhiêu đuổi theo với gọi tên em “Love” mà nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi rồi rời khỏi đó
Nhưng bây giờ là giờ cao điểm tất cả người dân Bang Coc dường như đều đổ ra bên ngoài đường để trở về nhà, các con đường đều gần như chật kín, chiếc xe của cả hai chỉ có thể chầm chậm di chuyển
Love tay không ngừng vỗ lấy vai tài xế giọng run run mà năn nỉ tài xế
“Bác tài, bác tài, con xin bác có thể đi nhanh hơn được không?”
“Chị ấy sẽ không đợi được mất”
Bác tài có chút khó chịu nhưng nhìn em đang nước mắt lưng tròng cũng không nỡ lòng nặng lời chỉ im lặng cố gắng lái xe di chuyển nó ra khỏi vùng tắc nghẽn
Pa ở bên cạnh không biết làm sao chỉ đành ôm lấy Love mà an ủi “Đường đang đông dù có muốn cùng không thể nhanh hơn. Mày bình tĩnh chút đi”
Love cả người dựa vào lòng cô, ánh mắt thất thần, nước mắt càng rơi nhiều hơn miệng liên tục gọi tên Milk
“Nhưng mà P’Milk”
“P’Milk”
“P’Milk của tao”
Sau một hồi vật lộn cuối cùng chiếc taxi cũng đã vượt qua được hết hàng dài xe kia mà chạy thẳng một mạch đến nhà hoả táng
Xe vừa dừng lại, Love đã nhanh chóng mở cửa chạy khỏi xe, chiếc giày của em rớt đi một chiếc em cũng không quan tâm, nền đá cắt vào lòng bàn chân em khiến nó sây sát mà chảy máu rm cũng không quan tâm, thứ duy nhất quan tâm trong đầu em lúc này chỉ có Milk mà thôi
Em cứ thế mà cắm đầu chạy đi, Pa cũng vội vàng chạy theo sau lưng em, nhưng dù cả hai có cố gắng đến đâu thì cũng đã quá muộn quan tài của Milk đã được đẩy vào bên trong lò hoả táng, lửa lớn bên trong đã được đốt lên thiêu cháy thân thể còn lại của cô
Love như điên chạy đến đập lấy cánh cửa kính trong suốt đang ngăn giữa cô và em
“Mở ra, mở ra, mở cửa ra”
“Dừng lại đi, dừng lại đi”
“Dừng lại đi mà”
“P’Milk đang ở bên trong, xin các người dừng lại đi mà”
Phải rất nhiều người xông lên mới có thể cưỡng chế kéo em ra ngoài không để em làm loạn nữa nhưng lúc này em lại ngồi đờ người như một bức tượng, cả người không một chút sức sống như bị ai rút đi tất cả hồn phách
Pa nhìn em thì không khỏi lo lắng bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu cô, cô bước nhanh đến mắt nhìn thẳng lấy mặt của em “Love, tao hỏi mày có phải mày yêu P’Milk không?”
Love im lặng cả người vô hồn chỉ máy móc mà gật đầu một cái thay cho câu trả lời của mình
Pa cả người chấn động, cô lại tiếp tục hỏi “Mày yêu chị ấy bao lâu rồi?”
Love cảm thấy bản thân không còn gì để giấu diếm nữa nên cũng nói ra hết tất cả “Tao cũng không biết mình yêu chị ấy từ lúc nào nhưng lúc thật sự phát hiện ra tình cảm tao dành cho chị ấy không phải là tình chị em mà là tình yêu thì là 4 năm trước”
Pa nhíu chặt mày “4 năm sao?”
Love thành thật gật đầu “Ừm lúc tao phát hiện ra cũng có chút hoang mang tao không biết P’Milk sẽ phản ứng như thế nào nếu tao nói là tao yêu chị ấy, loại tình cảm mà nam nữ dành cho nhau. Nên lúc đó có người tỏ tình với tao, tao mượn anh ta để làm một phép thử nhưng chị ấy không những không làm gì còn chúc mừng”
Pa đập thật mạnh lên trán của mình rồi hét lớn “Vậy mày có biết là hôm đó P’Milk định tỏ tình với mày hay không hả?”
Love liền như bừng tĩnh vội đứng dậy ôm lấy cánh tay Pa “Pa, mày đang nói gì vậy?”
Pa chỉ biết nhìn em mà lắc lắc đầu, lòng đầy oàn trách “Tại sao ông trời lại trêu người?”
Ông bà Vosbein chậm chầm bước tới đặt lên trên bàn rất nhiều chiếc hộp “Đây là di vật của Milk, hai bác đã định đốt chúng nhưng nghĩ lại thì có lẽ cháu là người giữ nó có lẽ sẽ tốt và thích hợp hơn”
Nói xong ông Vosbein ôm lấy người vợ đang khóc lóc đau khổ vì cái chêt của đứa con gái duy nhất của mình, ông cũng rất đau lòng nhưng ông không thể thể hiện ra vì ông còn phải chống đỡ cho bà “Đi thôi em”
Ông Vosbein đỡ lấy vợ mình rời đi, Pa cũng muốn để một không gian yên tĩnh cho Love nên cũng rời đi, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Ink đứng đó từ bao giờ, Pa nhẹ ôm lấy cô “Chắc chị cũng mệt rồi?”
Ink dùng đôi mắt đầy mệt mỏi đầy bi thương mà nhìn Pa, cô nhẹ nhàng lắc đầu, tay chầm chậm vuốt lấy tóc mai đang tán loạn của Pa “Chị không sao”
Love ngồi xuống em ngẩn ngơ nhìn những chiếc hộp đặt trên mặt bàn, tay chầm chậm chạm qua từng chiếc hộp một
“Đây là tất cả những gì P’Milk để lại”
“Cả đời người mấy chục năm vậy mà khi ra đi chỉ gói gọn lại bằng những chiếc hộp vô tri này”
Nước mắt em không kìm được mà lại tiếp tục tuông rơi, từng giọt từng giọt nhỏ lên chiếc nắp hộp giấy
Comments
suny🌸
đọc mà khóc lúc nào không hay^^
2025-01-21
1
Gái thẳng
tui đau đớn tui gục ngã 😭
2024-08-14
2
Panpan
Hay
2024-08-14
1