Cái chết của Milk khiến Love đau khổ tột cùng rồi ngất đi, không biết qua bao lâu em mới giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh một vòng lại chính là phòng của mình
Em mệt mỏi lê bước chân xuống sàn, đưa mắt tìm kiếm một lượt “Di vật của P’Milk đâu?” rồi lại sờ tay lên cổ mình, sợi dây chuyền Milk tặng em cũng không thấy đâu “Sợi dây chuyền đâu rồi?”
Em hoảng loạn chạy thật nhanh xuống lầu vừa chạy vừa hét lớn “Ba mẹ đồ của con đâu rồi? Dây chuyền của con đâu? Trả lại cho con, trả lại cho con”
Ba mẹ em từ trong phòng ăn nghe tiếng con gái thì vội vàng chạy ra xem “Có chuyện gì vậy?”
Love theo hướng ba mẹ mình đang đứng mà chạy tới, giọng vô cùng gấp gáp “Dây chuyền của con đâu? Dây chuyền P’Milk tặng con đâu rồi? Trả cho con đi”
Sau khi nghe rõ lời con nó của con gái thì đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu
Love hai mắt nước mắt đã tràn đầy, giọng run run “Con xin hai người, trả cho con đi mà, đó là tất cả những gì P’Milk để lại cho con. Con xin ba mẹ mà”
Bà Limpatiyakorn liền lập tức liếc mắt nhìn chồng mình tỏ ý “Anh giấu của con bé đúng không?”
Ônh Limpatiyakorn liền nhanh chóng lắc đầu tỏ ý “Anh vô tội”
Bà Limpatiyakorn nhận được câu trả lời từ chồng thì cảm thấy hài lòng liền quay qua nhìn con gái mình đang khóc lóc đến bi thương bà thật không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà em dường như biến thành một người khác
Bà chầm chậm bước đến đặt tay lên vai con gái mình “Mẹ thật sự không biết con muốn tìm gì? Nhưng Milk là ai?”
Love nhíu chặt mày lại rồi ngước mắt lên nhìn bà “P’Milk là đàn chị thân thiết khoá trên đại học của con, còn thường xuyên đến nhà mình chơi” khi nhắc đến cô ánh mắt em không khỏi ánh lên sự đau khổ trong đáy mắt
Bà Limpatiyakorn đặt tay sờ lên tràn em “Con bị bệnh đến hư não sao? Hôm nay là ngày đầu con khai giảng nhập học thì lấy đâu ra đàn chị thân thiết đại học cơ chứ”
Love bị câu nói của mẹ mình làm cho chấn động, em vội vàng gạt tay mẹ mình ra chạy đến chiếc lịch trên tường nhìn ngày trên đó khiến em không khỏi kích động “Mình quay về 6 năm trước”
Sau đó một ý nghĩ liền xẹt qua trong đầu em, em liền lập tức vui vẻ chạy thật nhanh lên lầu lúc đi ngang qua ba mẹ của em họ còn nghe con gái mình miệng liên tục lẩm bẩm một cái tên “P’Milk”
Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bóng lưng con gái mình khuất dần một cách đầy khó hiểu “Con bé làm sao vậy?”
Love nhanh chóng thay bộ đồng phục rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà “P’Milk đợi em, lần này nhất định em sẽ không bỏ lỡ chị”
Ông bà Limpatiyakorn nghe thấy tiếng động lại vội bước ra liền thấy con gái mình chạy vụt nhanh qua lại càng thêm khó hiểu “Con bé sao hôm nay lại hăng hái đi học vậy cơ chứ. Thật kì lạ”
Em chạy thật nhanh đến trường nhưng càng đến gần trường Đại Học Bang Coc thì em càng hồi hộp, tim đập nhanh liên hồi, bước chân vẫn không giảm tốc độ đến khi em đứng đối diện trước cổng trường
Cả người em ngây ra khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo xinh đẹp quen thuộc của người kia đang đứng trước cổng trường, tóc dài của cô đang khẽ đung đưa theo gió
Hai mắt em phiếm hồng, nước mắt nóng hổi không kiếm chế được mà tuông rơi, như không thể tin được em lấy tay che miệng mình mà khẽ mấp máy gọi tên cô “P’Milk” như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thì mọi thứ đều sẽ biến mất
Em đưa tay ra giữa không trung tưởng tượng như được chạm vào cô
“P’Milk, em rất nhớ chị”
“Em không cần biết đây là thật hay là mộng nếu là mộng thì chỉ cần ở đây có chị, em cam tâm tình nguyện chìm đắm trong giấc mộng này cả đời không bao giờ tỉnh lại”
Hai chân em chầm chậm bước qua đường ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô, nụ cười dịu dàng và toả nắng kia là thứ mà em nhung nhớ suốt bao năm qua
Chân em bước nhanh hơn càng lại gần em đang định gọi tên cô thì một người khác đã gọi trước “P’Milk”
Giọng nói kia đầy quen thuộc, chân em liền lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn qua thì nhận ra người đang bước gần tới cô là Ciizie
Milk môi nhẹ mĩm cười, đưa tay vẫy chào đáp lời “Ciizie”
Ciizie bước đến đối diện cô nhìn một trán cô đầy nhễ nhại, Milk còn ân cần dùng khăn tay của mình lau đi
Cổ họng em dường như nghẹn lại, tim như bị ai bóp lấy, sự dịu dàng và nuông chiều đó đã không còn là của em, nước mắt khó khăn lắm mới ngưng được lại một lần nữa không tự chủ mà rơi xuống mặc cho hết người này đến người khác đi ngang qua nhìn em đều cảm thấy kì lạ
Milk dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình liền quay người lại, lập tức bắt gặp Love đang nhìn mình, ánh mắt em toát lên nét đau thương vô hạn
Không biết vì sao cô cũng bị ánh mắt đó quấn lấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau lòng khó tả, cô đưa tay đặt lên ngực mình “Sao vậy nhỉ?”
Milk chầm chậm bước tới gần em đưa ra chiếc khăn tay đang trên tay mình “Em lau đi” nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng
Love chỉ đăm đăm nhìn lấy cô nước mắt em lại rơi nhiều hơn, điều này thật sự khiến cho cô lúng túng không biết làm sao “Em làm sao vậy?”
Love vẫn im lặng nhưng lần này em lại tiến thêm một bước, vòng tay ôm chặt lấy cô mà cảm nhận hiện tại không có gì có thể tả được lòng em lúc này “Là giọng nói này, là hơi ấm này, là mùi hương này, là chị, là P’Milk của em”
Bỗng bị một người xa lạ ôm lấy Milk càng trở nên lúng túng hơn nhưng cô cũng không có ý định đẩy em ra, trong lòng nghĩ “Có lẽ em ấy có chuyện buồn, cần được an ủi” nên cũng vòng tay qua ôm lấy em mà dỗ dành rồi cất lời “Không sao đâu có chị đây rồi”
Comments
Lòng xào mít Thái Lan❤️🤏
quay về quá khứ hả 😳😳😳😳😳😳😳😳😳
2024-09-03
2