---
Ăn xong, cô đi thẳng lên phòng. Sau một lúc, cô nghe tiếng ai đó gõ cửa:
-
-Vào đi ạ.
-Anh tưởng mày đã ngủ rồi.
-Em chưa mà có chuyện gì không ạ?
-À thì, mai anh mày nghỉ học rồi.
-Ngày mai? Vội thế cơ ạ, bố mới nói hôm trước thôi mà, giấy tờ các thứ sao làm kịp nhanh vậy được?
-Thật ra là bố mẹ đã tính cho anh mày đi từ năm lớp 10, nhưng anh lo cho mày nên vẫn chưa đồng ý. Bố mẹ có nói là không ép nhưng anh biết đây cũng là chuyện sớm muộn, nên thôi càng sớm càng tốt, đỡ lưu luyến gì nhiều.
-Ồ.-Anh có định làm bữa chia tay mọi người không ạ?
Anh xoa đầu cô, cười nói:
-Thôi tôi lạy cô, giờ này còn chia với chả tay gì nữa.-Mày ngủ đi, mai còn đi học, chắc mai tao cũng lên trường làm thủ tục.
-Dạ.
**7 giờ sáng sớm hôm sau**
Sáng hôm đó, khi cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng giọng nói quen thuộc gọi cô dậy. Thì ra là mẹ cô:
-Cún ơi, dậy đi con.
-Vẫn còn sớm mà mẹ, cho con ngủ chút nữa nhé.
-Dậy đi con rồi chuẩn bị đồ xuống ăn sáng rồi hai con chở đi học luôn.
Giọng cô vẫn còn ngái ngủ:
-Dạ.
Vẫn như thường ngày, cô vệ sinh cá nhân, tỉa tót lại đầu tóc, bôi lớp kem chống nắng là đã hoàn hảo. Cô thay đồng phục rồi khoác balo đi xuống.
-Con chào bố mẹ, anh hai.
Cô nói như giọng vẫn ngái ngủ.
-Mày ở trường mà có ai bắt nạt mày thì cứ nói với anh biết chứ.
-Em biết rồi, làm gì có ai bắt nạt em chứ.
Cô hậm hực đáp lại.
Ăn xong, hai anh em đi đến trường. Thật là lạ, thường thì cả hai anh em luôn chí choé suốt chặng đường, nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Đến cổng, anh bảo cô lên lớp trước, còn mình thì đi cất xe.
Đang đi lên cầu thang, có hai bạn học sinh nữ hình như đã đợi sẵn ở đó. Thấy cô, bọn họ liền chặn đường lại.
Cô nhìn kỹ thì nhận ra một trong hai đứa là đã gặp trước đó.
-À...
Lúc này cô chợt à một tiếng, đứa kia liền vôi lên:
-Chắc hẳn mày đã biết tao là ai rồi đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy.
-Thì sao?
-Mày mới chuyển đến nên chắc chưa biết. Vậy để tao nói cho mày biết là anh Hoàng Minh là của tao, tao thích anh ấy rồi, anh đấy cũng sẽ thích tao thôi.
Nghe đến câu này, cô cười khẩy đáp lại:
-Đợi đến khi nào cậu ta thích mày đi đã rồi nói chuyện nhé, tránh ra tao còn lên lớp.
Nói rồi cô đẩy bọn họ ra và đi lên.
Cô đến lớp, vào chỗ ngồi. Vẫn còn sớm nên trong lớp vẫn ít học sinh, cô tranh thủ nằm xuống bàn ngủ một lúc. Vài phút sau, cậu cũng lên, theo sau là Thanh Phong. Lúc đi ngang, cậu vô tình nhìn thấy cô đang ngủ, khuôn mặt cô trắng mịn, lông mi dài được cô uốn cong, với sống mũi hơi cao làm tô lên khuôn mặt rõ nét đúng kiểu đẹp không góc chết, nhìn cô ngủ sao cậu cảm thấy khác hẳn với ngày thường, dễ thương và ngoan ngoãn như con mèo con vậy. Tim anh bỗng dưng chập nhịp.
-Chào buổi sáng.
Quỳnh Như bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở.
Gần đến tiết tự học mà cô vẫn chưa dậy, cậu nghĩ chắc tối qua cô bị mất ngủ nên cũng chẳng gọi. Bỗng nhiên, Anh Thư - lớp trưởng lớp cô đến gọi cô:
-Phương Linh ơi, hình như có anh Đăng Khoa 11D1 đến tìm cậu đấy, anh ấy đang đứng ở trước cửa lớp kìa.
Nhắc tới tên Đăng Khoa, người cậu bỗng nhiên khựng lại, bất giác nhìn ra ngoài cửa, đúng Đăng Khoa 11D1 (Đăng Khoa là hotboy khối trên và là bạn của anh hai cô). Cậu cũng tò mò muốn biết anh ta tìm cô có việc gì.
-Ê ê, đừng nói anh ấy tìm mày để tỏ tình nha, Quỳnh Như.
-Điên.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, l cậu lại nhìn theo bóng lưng cô đi ra.
-Anh tìm em?
-À, phiền em rồi, qua anh có mượn Gia Huy quyển sách tính sáng nay trả mà nãy cậu ấy về vội quá nên chưa đưa được. Hỏi ra mới biết cậu ấy có em gái học trường này.
-Dạ,không sao đưa em cũng được.
-Thế phiền em cầm về hộ anh nhé.
-Vâng.
Đưa cho cô quyển sách , Đăng Khoa nhanh chóng chạy về lớp của mình. Cô vừa vào lớp, ai cũng nhao nhao hỏi cô:
"Anh ý tìm mày làm gì vậy ?"
"Anh ấy đẹp trai quá "
"Sao mày không xin hộ tao in4"
"Mày với anh ấy đang hẹn hò à?"
---
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi chờ đợi Phương Linh trả lời nhưng cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và đi thẳng về chỗ của mình. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Thanh Phong từ dưới nhóm người chạy lên hỏi:
-Đăng Khoa tìm mày làm gì vậy?
-Không có gì,cô bình thản trả lời.
Bỗng dưng, Anh Thư quay xuống nhẹ nhàng hỏi cô:
-Anh Đăng Khoa tìm mày có việc quan trọng lắm à?
-À không, anh ấy chỉ đưa quyển sách mượn của anh trai mình cho tớ thôi.
Anh Thư tiếp tục ngạc nhiên hỏi tiếp:
-Phương Linh có anh trai học ở đây nữa à?
-Ừm, nhưng hôm nay anh ấy nghỉ rồi.
-Ơ, tại sao? Tao xin lỗi Phương Linh nhé.
-Có gì đâu mà xin lỗi .Cô cười nhìn Anh Thư và nói tiếp, Anh trai tớ nghỉ ở đây để đi du học á.
-Thế cũng tốt mà đúng không?Anh Thư chỉ cười nhẹ và gật đầu.
Tiếng chuông điểm giờ vào học đã kêu mọi người lấy sách vở ra để vào môn học đầu tiên. Cậu ở đằng sau nhìn cô, dù thấy cô cười nói vui vẻ nhưng cậu biết trong lòng cô bây giờ cũng rất buồn. Thế là một ngày học kết thúc êm đềm.
Đang sắp xếp sách vở để về, cô hỏi Quỳnh Như:
-Nay mày mang xe không cho tao về ké nhé, anh tao về sớm mất rồi.
Quỳnh Như buồn bã đáp lại:
-Ui, xe tao bị hỏng nên tao đi cùng Thanh Phong này, sao bây giờ?Nói xong, cô quay sang Hoàng Minh,Hoàng Minh, mày chở Phương Linh về được không?
Cậu bất giác trả lời:-
-Ừ.
Cô đang đứng ở cổng đợi cậu lấy xe ra, Đăng Khoa lại tiếp cận và ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng vì đã hẹn đi cùng Hoàng Minh nên cô từ chối, và cũng không thân lắm nên cảm thấy phiền lòng:
-Em cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em về cùng bạn rồi ạ.
Anh cười gật đầu rồi lên xe đi về, nhìn từ bóng lưng cô đã hiểu tại sao anh được gọi là hotboy trường rồi. Đang mải mê suy nghĩ, không biết từ khi nào Hoàng Minh đã lấy xe đứng đó.
-Mày không tính về à?
-Ừm, thôi đi về.
Trên đường về, hai người cũng không ai mở miệng, bầu không khí căng thẳng bao trùm con đường từ trường về nhà.
Updated 44 Episodes
Comments