Cậu chợt lao ra khỏi phòng, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Phương Linh. Khi cửa mở ra, Hoàng Minh bất ngờ khẽ giật mình vì đó là Bích Diệp.
Thấy cậu, Bích Diệp vui vẻ chạy đến và hỏi:
-Hoàng Minh, lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?
Hoàng Minh cười thân thiện đáp:
-Tôi cũng khỏe mà, chúng ta bằng tuổi nhau thì xưng bạn bè là được rồi. Mà sao mày lại về đây?
Bích Diệp bảo:
-Em sẽ chuyển về đây ở rồi học ở đây luôn.
Hoàng Minh bỗng dưng hét lên:
-Cái gì?
Bà cậu lên tiếng:
-Cháu sao đấy, con bé nó chuyển đến đây cũng tốt, lâu rồi bà không gặp mà nhìn càng lớn càng xinh ha. Bà quay sang Bích Diệp:
-Nay ở đây ăn cơm luôn ha.
Bích Diệp chạy ra và khoác tay bà, nói với giọng ngọt ngào:
-Cháu biết mà, ngày xưa cháu nghiện mỗi thức ăn bà nấu thôi đấy.
Bà cười rồi vào bếp, cô chạy theo để giúp đỡ. Đang thái rau bồng ả ta cắt trúng tay và hét toáng lên. Hoàng Minh, ngồi trong phòng khách, lao ra và giúp cô rửa vết thương rồi dùng băng cá nhân cẩn thận dán vết thương lại.
-Thôi, tốt nhất là cậu ngồi im đây đi, trước giờ cậu đâu có vào bếp bao giờ đâu.
Bà hốt hoảng chạy ra:
-Diệp có sao không cháu, bà bảo cứ ngồi đấy để bà làm rồi không chịu nghe, giờ bị thương rồi thấy chưa.
-Dạ, cháu không sao đâu bà, cháu chỉ muốn phụ bà cho đỡ mệt thôi ạ.
-Cậu ngồi đây đi, tôi vào phụ bà.
Cậu nói rồi đi thẳng vào bếp. Bích Diệp nhìn cậu cười rồi gật đầu. Bữa ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong và bày lên bàn một cách đẹp mắt. Bích Diệp nói với giọng nịnh hót:
-Toàn món ngon bà ạ, khi nào bà dạy cháu làm nhỉ?
Bà nói:
-Đồ này toàn là thằng Hoàng Minh nó nấu chứ bà chỉ phụ nó ướp gia vị thôi.
Thấy vậy, ả ta quay sang cậu nói với giọng thảo mai:
-Khi nào rảnh, anh dậy em nấu nhé.
Hoàng Minh không nhìn chỉ gật đầu để có lệ:
-Cũng chỉ nấu như bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.
Ả ta gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Mỗi sáng như thường lệ, Hoàng Minh đón Phương Linh đi học. Trên đường đi, hai người không nói gì. Đến cổng trường, Phương Linh gặp Anh Thư nên cả hai rủ nhau đi căn tin, còn Hoàng Minh đi thẳng lên lớp trước. Vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt Hoàng Yến xuất hiện và hỏi. Đây chính là bạn từng tặng quả tỏ tình cho Hoàng Minh mà ở mấy đầu chương đã nhắc đến.
Hoàng Yến chặn đường, hỏi thẳng:
\-Hoàng Minh, có phải là cậu với Phương Linh đang yêu nhau không?
Hoàng Minh không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhếch nhẹ lông mày hỏi lại:
-Cậu hỏi làm gì?
-Thì cậu cứ trả lời đi.
-Sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của cậu? - Nói rồi cậu đi thẳng lên lớp.
Hoàng Yến hét lớn:
\-Tớ biết cậu thích Phương Linh nhưng cậu ta đâu có thích cậu.
Hoàng Minh lạnh lùng không quan tâm, đáp:
\-Kệ tôi, không phải việc của cậu.
Trở về lớp học, Hoàng Minh suy nghĩ về tình cảm của mình với Phương Linh. Ngày xưa cậu từng nói rằng không thể thích cô, nhưng giờ đây cậu lại có tình cảm với cô. Cậu muốn xác định rõ tình cảm của mình nhưng lý trí lại kéo cậu về thực tại. Cậu sợ nếu bây giờ thổ lộ, Bích Diệp sẽ gây khó dễ cho Phương Linh.
Bích Diệp là bạn hồi nhỏ của Hoàng Minh. Ngày xưa, hai người ở cùng xóm nên chơi chung với nhau rất thân thiết. Vì là trẻ con, họ vô tư và hồn nhiên. Hai bên gia đình thường đùa rằng sẽ hứa hôn cho hai đứa. Mỗi lần nghe vậy, Bích Diệp luôn vui vẻ. Đến năm 10 tuổi, Bích Diệp cùng bố chuyển ra nước ngoài để làm ăn và sinh sống. Trước khi đi, cô đã nói với Hoàng Minh:
\-Anh đợi em nhé, em sẽ quay về tìm anh.
Mấy năm nay khi gia đình ả làm ăn khấm khá, bố cô sở hữu một công ty lớn ở nước ngoài. Bích Diệp đã xin bố cho về Việt Nam để học, lúc đầu ông không đồng ý vì ông chỉ có mỗi ả là người thân duy nhất. Nhưng sau một thời gian dài thuyết phục, cuối cùng ông cũng đồng ý.
---
Quay lại cảnh trường học, Phương Linh và Anh Thư mua đồ xong nhanh chóng lên lớp, vô tình gặp Quỳnh Như đang đi lên:
- Tao mua đồ ăn sáng cho mày này. - Phương Linh nói rồi đưa đồ ăn cho Quỳnh Như.
Quỳnh Như liếc nhìn chai nước trong tay Phương Linh rồi nói:
- Đưa tao luôn chai nước đi.
Phương Linh liếc nhìn Quỳnh Như rồi nói:
- Không, nước này tao mua cho Hoàng Minh rồi.
Quỳnh Như phụng phịu:
- Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn.
Thanh Phong từ sau chạy lại, áp lên mặt Quỳnh Như chai nước cam rồi nói:
- Tao mua cho mày đấy.
Thấy vậy, Quỳnh Như đôi mắt sáng lên, cảm ơn rối rít sau đó lên lớp cùng Thanh Phong để lại hai đứa đằng sau lắc đầu ngao ngán.
- Này tao mua cho mày đấy. Phương Linh đặt lên bàn Hoàng Minh chai nước. Lúc này, cậu đang nằm xuống bàn ngủ , thế là cô cất cặp từ từ sát lại ngắm nhìn cậu.
Cô cũng phải thốt lên rằng:
"Sao thằng này lại đẹp trai vậy chứ, bảo sao bao nhiêu người tặng quà tỏ tình mà cậu lại chẳng đồng ý ai cả. Hay là nó thích con trai?"
Đúng lúc cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình dò xét, cậu thắc mắc:
- Bộ chưa thấy ai đẹp trai thế này bao giờ hả?
- Thì đúng là mày đẹp thật nhưng mà...
Quay qua thấy chai nước:
- Nước mày mua à? Cô gật đầu, Hoàng Minh cầm lên uống rồi hỏi tiếp: - Nhưng gì nói.
Cô vuốt cằm tỏ vẻ suy tư nói:
- Rõ ràng mày đẹp trai như vậy mà sao giờ vẫn ế vậy?
Hoàng Minh cười cong miệng nhếch lên:
- Thì...
Chưa để cậu nói hết, cô vội tiếp lời:
- À tao biết rồi.
- Biết gì?
- Là mày thích con trai đúng không.
Updated 44 Episodes
Comments