Vừa nghe hết câu, cậu liền phun hết nước vào người ngồi trước, quay sang nhìn cô đầy dấu hỏi chấm. Cô đập bàn cười to, Thanh Phong ở đằng trước tức giận quay xuống:
- Cái thằng này, mày mất nết vừa thôi, phun hết cả vào áo tao rồi này.
Thấy cô đang cười, Thanh Phong quay sang cô:
- Còn cả mày nữa, buồn cười lắm à.
Cô gật đầu:
- Để tao nói cho mày một bí mật nhá.
Thanh Phong ngơ ngác gật đầu.
- Chuyện là... ưm... ưm... ằng... ày... ỏ... ay... a...
Vừa mở mồm, cái mỏ xinh xắn của cô đã bị bàn tay Hoàng Minh chặn lại.
- Mày câm mồm cho tao.
Đến lúc cô không thở được nữa thì cô mới cắn vào tay làm cậu điếng người bỏ tay ra. Cậu ôm bàn tay quở trách cô:
- Mày tuổi chó đấy à, cắn gì mà đau vậy gớm thật.
Cô quay ra với vẻ mặt vô tội:
- Ai bảo mày bịt mồm tao, Thanh Phong nhỉ?
Thanh Phong gật đầu không quên giơ cho cô ngón tay like.
Tiếng cười làm Minh Khôi với Anh Thư đang ngồi bàn bên cạnh cũng quay sang, Anh Thư nói với Minh Khôi:
- Phương Linh là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và rất biết cách mang lại niềm vui cho người khác.
Cậu bất giác nhìn Phương Linh khẽ cười:
- Đúng vậy.
Anh Thư lí nhí hỏi:
- Minh Khôi thích Phương Linh à?
Thấy Minh Khôi im lặng, cô như biết được câu trả lời:
- Sao Minh Khôi không thử nói đi, biết đâu...
Cô định nói tiếp thì Minh Khôi ngắt lời:
- Mày giải cho tao nốt bài này đi.
---
Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm các lớp mang điểm thi lên phát và sinh hoạt cuối năm.
Cầm điểm thi trên tay, Phương Linh từ từ hé mắt ra, không tin vào mắt mình. Điểm cô không quá cao cũng không quá thấp, đa phần sàn sàn 8 nhưng môn Lý chỉ được 6. Quay sang Hoàng Minh thấy cậu dửng dưng, cô nhìn xuống bảng điểm mà không tin vào mắt mình. Bảng điểm của cậu đa số toàn 9, 10 riêng môn Văn là 8. Các bạn khác trong lớp cũng cười rất tươi, có vẻ điểm khá cao.
Trong tiết sinh hoạt cuối năm, giáo viên nhắc nhở cả lớp nghỉ hè chú ý an toàn và nhớ làm bài tập hè. Bỗng cô nói:
- Đợt trước thi văn nghệ, nhờ bạn Phương Linh mà lớp mình đạt giải nhất. Cho nên nhà trường hỗ trợ chi phí tổ chức cho cả lớp đi dã ngoại một hôm. Các em muốn đi đâu báo cô nha.
- Cô ơi, khi nào đi ạ?
- Ngày mai nhé.
- Mai em không đi được rồi cô ạ, mai nhà em có việc riêng.
- Vậy thì tiếc nhỉ, Anh Thư, em hỏi ý kiến của mọi người rồi lên danh sách gửi cô nhé. Thôi các em nghỉ đi. Chúc các em một kỳ nghỉ hè vui vẻ.
- Vâng ạ. -Anh Thư đứng dậy rồi quay ra hỏi mọi người:
- Chúng mày ai không đi thì nhắn tao nhé, còn những bạn đi thì bàn nhau xem đi đâu.
Thanh Phong quay xuống:
- Cái đấy tính sau đi, tao phải về đây sắp lả tới nơi rồi.
Nói rồi cả đám kéo nhau về.
Đến cổng trường, Quỳnh Như nói:
- Mày có về được không hay để tao lái?
- Thôi, mày lái chắc tao lả ngay giữa đường quá.
Nói rồi cả hai đi về trước.
- Tao về trước nha. Anh Thư dắt xe đi về. Bây giờ chỉ còn mỗi Minh Khôi, Hoàng Minh và Phương Linh. Cô ngơ ngác nhìn hai người:
- Bọn mày không về à?
- Minh Khôi, nhà mày về hướng kia cơ mà. - Hoàng Minh lên tiếng.
- Nay tao chở Phương Linh về nhé. Minh Khôi quay sang Phương Linh nói.
Cô lấy tay chỉ vào chính mình hỏi lại:
- Tao? Nhưng mà tao...
Cô chưa nói hết câu, Minh Khôi đã lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu cô rồi kéo tay cô ra chỗ xe của cậu. Lúc này, cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Để lại Hoàng Minh một mình đứng đó với vô vàn suy nghĩ, bất chợt Hoàng Minh nheo mắt cười nhẹ. Cậu cảm thấy trong lòng bây giờ trống trải vô cùng, rồi cũng dắt xe đi về.
Trên đường về, Phương Linh hỏi Minh Khôi:
- Tự nhiên mày sao đấy, biết chở tao về cơ đấy.
Cậu thanh thản đáp:
- Dù sao tao cũng đang rảnh, lâu rồi không đến nhà mày chơi.
- Ồ.
---
Hoàng Minh một mình về, cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ, tại sao nay Minh Khôi lại đòi đưa Phương Linh về chứ. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ, sợ vì Minh Khôi sẽ tỏ tình cô, sợ vì cô sẽ đồng ý và cậu sẽ mất cô.
Updated 44 Episodes
Comments