Sáng sớm hôm sau, cô đi học sớm hơn thường lệ. Khi bước vào sân trường, cô cảm thấy có gì đó không bình thường. Lác đác vài học sinh đi lại, nhưng cô vẫn nhận ra một bóng dáng quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Không để ý nhiều cô tiếp tục bước đi.
Bỗng nhiên, cảm thấy có ai đó nắm lấy balo của mình và kéo mạnh vào một góc khuất của dãy lớp học. Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị lôi vào một khoảng không gian vắng vẻ, nơi mấy chị khóa trên đang đứng chờ.
- Cô tưởng mình là ai mà dám tán tỉnh Đăng Khoa hả? -Một trong những chị khóa trên, người cầm đầu nhóm, hét lớn.
Cô nhìn lên, mắt mở to ngỡ ngàng ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một trong những chị đó tiến lại gần và giáng cho cô một cái tát. Nhưng kỳ lạ thay, cô không cảm thấy đau. Cô mở mắt, thấy có một bạn nam đã chắn trước mặt, bảo vệ cô khỏi cái tát đó. Và người đó không ai khác ngoài Lê Minh Khôi, bạn từ nhỏ của cô.
- Các chị đang làm gì vậy? Minh Khôi nói, giọng đầy phẫn nộ.
- Thằng này là ai đây? Bạn trai hả? Một chị khác trong nhóm hỏi, giọng mỉa mai. -Hôm trước thấy đi cùng hotboy lớp 10D1 Hoàng Minh nay lại bạn trai mới à?
- Chúng tôi chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi. - Chị cầm đầu nói, không hề tỏ ra hối hận.
- Dạy gì chứ? Cô ấy không có tán tỉnh ai hết. Các chị có nhầm không đấy Minh Khôi giữ vững lập trường, không để bọn họ làm hại cô.
Cả nhóm chị khóa trên nhìn nhau, rồi cười nhạt.Ả cầm đầu đưa điện thoại cho Mình Khôi xem.
-Đây mày thấy chưa ?
Cô nhìn thoáng qua là hình ảnh của cô với Đăng Khoa đứng ngoài lớp,rốt cuộc ai là người chụp bức hình này?
- Thôi được, nể cậu bạn này lần này tha cho cô ta. Nhưng nhớ lấy, lần sau mà chúng tôi thấy cô dám đến gần Đăng Khoa, thì không chỉ có cái tát đâu.
Nói rồi, nhóm chị khóa trên bỏ đi, để lại Minh Khôi và cô đứng đó. Cô vẫn còn run rẩy, chưa biết phải làm gì . Minh Khôi quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.
- Mày không sao chứ? Cậu hỏi, giọng dịu dàng.
- Tao….tao không sao. Cảm ơn mày . Cô đáp, giọng nghẹn ngào.
- Tao sẽ không để bất cứ ai làm hại mày đâu. Minh Khôi nói, ánh mắt kiên định. - Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với mình.
Cô nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp. Minh Khôi đã trở lại, và cậu vẫn luôn là người bạn tốt của cô, luôn bảo vệ cô.
- Mày vừa về nước à ? Sao không báo trước.Cô hỏi, nhận ra sự thay đổi đột ngột.
- Ừ, tao vừa chuyển về để học gần chúng mày . Minh Khôi cười đáp. - Tao muốn tạo cho mọi người bất ngờ.
- Bất ngờ này hơi lớn nha .Thật may mắn khi có mày ở đây Haha . Cô nói, nở một nụ cười nhẹ.
Minh Khôi luôn là người bạn tốt, luôn bảo vệ cô, và cô cũng nhận ra mình rất quý trọng tình bạn này.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô vội chia tay Minh Khôi:
- Tao phải lên lớp ngay,mà mày học lớp nào đấy?
-Tao chưa biết.
-Thôi gặp mày sau nhé!
- Ừ, mày lên đi. Cẩn thận nhé! .Minh Khôi đáp, ánh mắt vẫn dõi theo cô.
"Phương Linh mày vẫn vậy nhỉ,Vẫn xinh đẹp ,dịu dàng,tốt bụng và có chút ngốc nghếch".
Cô chạy vội lên lớp, tim đập nhanh vì sự gấp gáp và cả vì những gì vừa xảy ra.Phương Linh hối hả chạy lên lớp khi nhận ra mình đã muộn. Trên đường đi, cô không may vấp ngã ở cầu thang, đầu gối đập mạnh xuống bậc thang lạnh lẽo và chảy máu. Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau làm cô khựng lại. Khi vào đến lớp, cô thấy thầy giáo môn Lý, một người rất khó tính, đã bắt đầu tiết học. Cô nhẹ nhàng mở cửa, hy vọng không ai nhìn thấy. Nhưng thầy giáo đã nhận ra ngay:
- Em đi đâu mà giờ này mới lên lớp? Thầy giáo hỏi, giọng nghiêm nghị.
- Dạ... Em xin lỗi thầy, em có chút việc gấp ạ. Cô lúng túng trả lời.
- Việc gấp? Thế em biết đã muộn bao lâu rồi không? Thầy giáo cau mày.
- Gần hết tiết rồi em mới vào lớp, có biết là làm ảnh hưởng đến cả lớp không?
- Em không ạ, em có việc thật mà thầy. Giờ cùng lắm mới trôi qua 10 phút, chưa đâu phải là gần hết tiết như thầy nói chứ. Cô cố gắng thanh minh. - Thầy cho em xin lỗi ạ, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.
Thầy giáo nhìn cô một lúc, rồi gật đầu:
- Được rồi, lần này tôi bỏ qua. Nhưng có lần sau nữa là tôi sẽ bắt em ở ngoài đến hết tiết đấy.
- Dạ, em cảm ơn thầy ạ. -Cô thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đi vào chỗ ngồi.
Quỳnh Như quay sang hỏi ngay:
- Mày đi đâu từ sáng vậy? Sao nay mày đi muộn thế? Mà nghe nói mày đi với mấy chị khóa trên à?
Cô đang thở gấp nên chưa kịp trả lời, chỉ gật đầu vài cái rồi lấy quyển vở ra đưa cho Quỳnh Như.
- Ê, quạt hộ tao với, nóng quá.
Cô nói, giọng mệt mỏi.
Hoàng Minh cũng thắc mắc, hỏi thêm:
- Sao mày lại đi chung với mấy chị kia?
- À,không có gì, chỉ là có chút việc. Cô trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hoàng Minh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi cũng thôi. Dù sao thì cô cũng đã trở về, và điều đó làm cậu nhẹ nhõm. Cậu không hiểu sao từ nãy giờ mình lại lo lắng cho cô như vậy.
Cô nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ, mặc dù đầu tóc hơi rối và mồ hôi chảy lã chã. Nhìn cô lúc này thật tơi tả nhưng vẫn có một vẻ đẹp kỳ lạ, khiến tim Hoàng Minh chợt chững lại một nhịp.
Tiết Lý trôi qua một cách chậm chạp, và cô cảm thấy thời gian học môn này sao mà lâu ghê.
Giờ tiếp theo là tiết của cô Oanh, giáo viên chủ nhiệm. Cô Oanh luôn đến sớm để chuẩn bị cho bài giảng và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi cô Oanh bước vào lớp, theo sau là một cậu con trai nước da trắng ,cao ,khuôn mặt điển trai bước vào, tất cả học sinh đều nhìn về phía họ. Cô Oanh mỉm cười, ra hiệu cho cả lớp im lặng.
-Các em, hôm nay chúng ta có một bạn học mới. Em hãy giới thiệu về mình đi.
Quỳnh Như nhìn thấy Minh Khôi, cũng nhận ra,khuôn mặt rạng rỡ lên vì vui mừng, quay sang lắc vai cô và hét lớn với giọng phấn khích:
- Minh Khôi kìa! Minh Khôi đúng không? Sao nó lại ở đây được chứ?
- Nó chuyển về Việt Nam rồi. Sáng nay tao có gặp nó, nó bảo vậy nhưng không biết nó học lớp nào. Cô đáp
Minh Khôi bước lên trước lớp, mỉm cười tự tin.
-Chào các bạn, mình là Lê Minh Khôi. Mình mới chuyển đến và rất mong được làm quen với mọi người.
Cả lớp vỗ tay chào đón Minh Khôi,Dưới dãy lớp, nhiều bạn nữ không ngần ngại khen Minh Khôi vừa đẹp trai vừa tự tin khi giới thiệu. Những lời khen này khiến các bạn nam khác cảm thấy ghen tị. Họ nhìn về phía Minh Khôi với sự thèm muốn nhưng cũng không khỏi ganh tị.
Trong lớp học như vậy, sự xuất hiện thêm của Minh Khôi không chỉ thu hút sự chú ý của các bạn nữ mà còn khiến không ít bạn nam phải cảm thấy phức tạp với cảm xúc của mình. rồi anh đi về chỗ ngồi ở dãy sau, ngay sau Phương Linh. Quỳnh Như quay xuống, nở một nụ cười thân thiện:
-Chào mừng Khôi nhé! Hy vọng mày sẽ thích nghi nhanh với môi trường mới.
Giờ ra chơi, Hoàng Minh và Thanh Phong đi xuống căn tin. Trước khi đi, cậu không quên hỏi hai cô:
- Chúng mày ăn hay uống gì không?
- Cho tao một chai nước đào. Quỳnh Như đáp nhanh.
Hoàng Minh quay sang cô, cô như hiểu ý:
- Tùy mày, tao uống gì cũng được.
Bỗng nhiên Minh Khôi đi lên chỗ cô lấy từ trong túi áo ra chiếc băng gạc và khuỵu xuống dán vào chân cô. Lúc này cô mới để ý đầu gối mình từ nãy giờ vẫn đang rỉ máu và đau nhức.
- Con gái con đứa đi đứng để ý vào chứ. Minh Khôi xoa đầu cô.
- À, ừ, cảm ơn mày. Cô ngượng ngùng đáp.
- Úi dồi, vậy là Hoàng tử quay lại đây để gặp công chúa chứ gì. Quỳnh Như thấy vậy liền trêu chọc.
Minh Khôi lúng túng thanh minh:
- Đâu có, tao về là để gặp 2 chúng mày mà. Nói rồi cậu đi xuống chỗ ngồi của mình
Khoảnh khắc này đã được Hoàng Minh thu vào tầm mắt, trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu đi thẳng vào lớp, đặt chai nước trước mặt cô chẳng nói chẳng rằng mà trở về chỗ ngồi. Cô lúc này cũng nhận ra không khí có chút căng thẳng. Minh Khôi quay sang chào cậu nói:
- Mày là Hoàng Minh đúng không? Tao là Minh Khôi, mong sau này giúp đỡnhiều nhé.
Hoàng Minh lạnh lùng trả lời rồi quay mặt ra chỗ khác:
- Ừ.
Tiếng chuông vào lớp vừa reo thì vừa lúc Thanh Phong bước vào, cậu nhanh chóng về chỗ quay sang Hoàng Minh nói:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trông mày căng thẳng thế?
Hoàng Minh đáp lạnh lùng:
-Không có gì.
Tiếng chuông vào học vừa reo. Thanh Phong quay sang hỏi Hoàng Minh:
-Này bọn lớp trên có hẹn đánh bóng đấy, mày có đi không? Trước khi Hoàng Minh kịp trả lời, Minh Khôi ngồi cạnh vội lên tiếng:
-Bóng rổ hả?Thanh Phong gật đầu:
-Cho tao tham gia với được không?
Quỳnh Như ngay lập tức quay xuống và giới thiệu:
-Đây là Minh Khôi, bạn cũ của tao và Phương Linh vừa mới chuyển đến đấy.Thanh Phong chào hỏi thoải mái:
-À,nãy giờ tao mới để ý , chào mày nhé.
Updated 44 Episodes
Comments