Cả đám kéo nhau xuống khu vực cuối hàng của lớp để ngồi. Trong lúc đi qua các lớp, mọi người ai cũng nhìn Phương Linh với ánh mắt mê mẩn, ai cũng khen cô múa đẹp, xinh, tự tin. Nhưng có lời khen thì cũng phải có lời chê, nhiều đứa ganh ghét, đố kị cô thì luôn tỏ thái độ với cô.
Một bạn nữ bên lớp khác thì thầm với bạn mình, giọng đầy mỉa mai:
“ Chắc tại có nhiều người cổ vũ nên mới tự tin được thế”
“Tao thấy chẳng có gì đặc biệt cả cũng bình thường “
“Được mỗi dáng đẹp mặt xinh “
“Kiểu này chắc bắt cả nhiều tay lắm đây”
Hoàng Minh nghe thấy , cố gắng kéo Phương Linh đi nhanh hơn để tránh nghe những lời không hay đó. Cậu nói nhỏ với cô:
- Đừng để ý đến họ,đi thôi.
Phương Linh gật đầu
Quỳnh Như nghe thấy không chịu nổi liền nắng lại:
-Bọn mày ăn no rửng mỡ à mà lắm chuyện thế hay là sáng đi quên đánh răng nên phát ra câu nào cũng thối vậy.
Thanh Phong thấy vậy liền chạy lại kéo cô về lớp.Khi cả nhóm ngồi xuống chỗ của lớp, mọi người tiếp tục trò chuyện, cười đùa để giúp Phương Linh bớt căng thẳng . Quỳnh Như nắm lấy tay cô.
Phương Linh cảm nhận sự ấm áp từ những người bạn thân thiết. Dù có những lời chê bai nhưng cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
-Này uống nước đi.Hoàng Minh đưa nước cho cô rồi đưa cho cả những người khác.
Cô cảm thấy hôm nay Hoàng Minh rất khác, mọi ngày cậu rất lạnh lùng, nhưng nay lại liên tục khen cô, cố gắng bảo vệ cô khỏi những lời không hay từ những người khác.
Phương Linh suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút khó hiểu . Cô quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm và chân thành của cậu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cảm ơn nhé, Hoàng Minh.
Hoàng Minh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
- Không có gì đâu. Bạn bè với nhau mà.
Quỳnh Như và Thanh Phong nhìn nhau cười, thấy rõ sự thay đổi trong cách cư xử của Hoàng Minh với Phương Linh. Anh Thư cũng nhận ra và khẽ cười, thì thầm với Minh Khôi:
- Cậu thấy không, Hoàng Minh hôm nay hơi khác.Trước giờ chưa thấy nó quan tâm ai như vậy.
Minh Khôi gật đầu, cười nhẹ:
- Ừ, đúng là có khác. Có khi nào...
Anh Thư cười khúc khích, nhưng không nói tiếp.
Nói rồi, cậu ngập ngừng, suy nghĩ liệu cậu sẽ phải đánh mất cô rồi không.
Nhìn thấy sự thay đổi của Hoàng Minh, Minh Khôi không thể không cảm thấy lo lắng. Dù từ lâu cậu đã thầm thích Phương Linh, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô và Hoàng Minh thân thiết như vậy. Những lo lắng dồn nén khiến cậu trầm ngâm, tự hỏi liệu cơ hội của mình có còn nữa không.
Anh Thư để ý thấy biểu hiện lạ của Minh Khôi, liền nhẹ nhàng chạm vào vai cậu:
-Minh Khôi, cậu sao thế? Đang nghĩ gì à?
Minh Khôi giật mình, cố gắng cười nhẹ:
-Không có gì đâu,chỉ là đang vui thôi.
Anh Thư nhìn cậu đầy nghi hoặc nhưng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười động viên. Trong khi đó, Phương Linh vẫn mải trò chuyện với Hoàng Minh, không để ý đến cảm xúc của Minh Khôi. Sự thân mật giữa hai người bạn thân càng làm tăng thêm nỗi lo lắng trong lòng cậu.
Giữa không gian ồn ào và náo nhiệt của buổi thi văn nghệ, Minh Khôi cảm thấy lòng mình như bị xáo trộn, những cảm xúc khó tả. Cậu biết mình cần làm gì đó để không phải hối hận sau này, nhưng lại chưa tìm ra cách diễn đạt những cảm xúc của mình với Phương Linh.
Buổi thi văn nghệ vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng Minh Khôi, một cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra.
Tiết mục cuối cùng đã kết thúc và đây là giây phút hồi hộp quan trọng nhất. Mọi người căng thẳng ánh mắt hướng lên sân khấu để đợi chờ Mc đọc kết quả.
-Xin chào tất cả mọi người và đây là giây phút được mọi người mong chờ nhất trên tay tôi chính là tiết mục đạt giải nhất của ngày hôm nay. bạn Mc nói tiếp:-các bạn có mong chờ không ạ?
Cả hội trường phía dưới đồng thanh
“ có”
-Bây giờ tôi sẽ công bố giải nhất của cuộc thi hôm nay thuộc về ….. tiết mục múa của bạn học sinh Đặng Phương linh lớp 10 D1
Cả hội trường bùng nổ với tiếng reo hò và tiếng vỗ tay khi nghe tên Phương Linh được đọc lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cô.
Phương Linh đứng bật dậy, không tin vào tai mình. Bạn bè xung quanh cô cũng nhảy lên vui sướng, ôm chầm lấy cô. Hoàng Minh, Quỳnh Như, Thanh Phong, Minh Khôi và Anh Thư đều đồng thanh chúc mừng cô.
Minh Khôi cười rạng rỡ, đưa tay lên cao chúc mừng:
- Phương Linh, mày làm được rồi! Chúc mừng mày!
Quỳnh Như ôm lấy cô, vui mừng nói :
- Tao biết mà, mày là tuyệt nhất!
Hoàng Minh đứng gần đó, cũng mỉm cười bước tới chúc mừng.
Phương Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười rạng rỡ và bước lên sân khấu để nhận giải. Khi cầm chiếc cúp trong tay, cô không thể ngăn được niềm vui của mình .
Mc trao cúp cho cô và mỉm cười:
- Chúc mừng Phương Linh, tiết mục của bạn thật sự rất xuất sắc. Bạn có muốn nói gì không?
Phương Linh cầm micro, nhìn xuống phía dưới sân khấu nơi bạn bè và thầy cô đang nhìn cô mỉm cười . Cô hít một hơi sâu, rồi nói:
- Em xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn và thầy cô đã luôn cổ vũ và động viên em. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng của mọi người. Cảm ơn rất nhiều!
Tiếng vỗ tay lại bùng nổ, Phương Linh bước xuống sân khấu, trái tim đập thình thịch, cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình.
Updated 44 Episodes
Comments