Chương 2: Cuộc Hội Ngộ Của Phụ Huynh
“Trời đất ơi, anh Phúc, hơn cả chục năm rồi tôi mới gặp lại anh, mời anh vô nhà chơi” – hai người bạn già nhận ra nhau, cười nói vui vẻ, cùng nhau đi vào nhà.
Lý Huyền Nhã từ nãy đến giờ vẫn đứng ngơ ngác, không chào hỏi, cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn ngó rồi chề môi liếc mắt.
“Dạ, mời anh và cháu ngồi chơi, để tôi xuống bếp pha ấm trà nóng lên dùng” – bà Lệ Mỹ cười nói vui vẻ chào đón, mời hai cha con ông Phúc ngồi.
Lúc này, trên con đường quê, cô gái mặc đồng phục cấp 3, tay ôm cặp sách, vẫn đang tung tăng trên đường về. Cô vui vẻ đưa tay lướt qua vài khóm hoa dại mọc ven đường. Khi đi gần đến con đường vào nhà, cô nhìn thấy chiếc xe hơi ban nãy đang đậu ngay lối vào đường nhà mình. Cô ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp đi nỗi tò mò và đi vòng qua chiếc xe để vào con đường nhỏ kia.
“Đi học về hả người đẹp?” – tài xế của ông Lý Khoa Phúc thấy cô đi vòng qua xe liền cất tiếng
hỏi.
“Dạ” – cô gái ngượng ngùng lên tiếng.
“Nhà em ở đâu vậy?” – tài xế nhìn cô bé với dáng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục cấp 3, liền hỏi han.
“Dạ ở trong kia” – nói xong cô liền bỏ đi mất, để lại tài xế nhìn theo mỏi mắt.
“Không ngờ ở nơi đồng quê này mà vẫn có người đẹp vậy sao ta?” – tài xế thầm nghĩ.
Trong nhà lúc này, bà Lệ Mỹ đã nấu nước pha xong ấm trà nóng. Ông Lý Khoa Phúc đang đứng trước bàn thờ, thắp nén nhang cho ông bạn già quá cố của mình. Lý Huyền Nhã vẫn giữ thái độ như ban đầu, mắt nhìn xung
quanh rồi liếc mắt tỏ vẻ không thích nơi đồng quê cũng như căn nhà lụp xụp này.
Thắp nhang xong, ông Phúc quay lại ghế ngồi đối diện với bà Lệ Mỹ, xoay qua nói với đứa con gái cưng mình: “Ngồi xuống đi con”.
“Cám ơn chị” – ông Phúc đưa tay nhận chén trà nóng của bà Lệ Mỹ rót cho.
“Con dùng trà đi” – bà Lệ Mỹ đưa chén trà qua cho Lý Huyền Nhã.
Cô ngồi im, đợi bà để chén trà ngay trước mặt mình chứ không chịu đưa tay ra nhận.
“Cảm ơn” – Lý Huyền Nhã nói bằng giọng cộc cằn.
“Chị cứ kệ nó, cứ coi nó như con cháu trong nhà mà đối xử, cứ mặc nó đi chị” – ông Phúc ngượng ngùng vì thái độ của con gái, bèn lên tiếng.
“Dạ, mời chị” – ông Phúc nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm.
Ở chơi một lúc với gia đình bà Lệ Mỹ, gần trưa, hai cha con ông Lý Khoa Phúc và Lý Huyền Nhã đứng lên chuẩn bị ra về. Bà Lệ Mỹ đứng lên định tiễn hai cha con ông Phúc ra tới cổng. Ông Phúc quay lại nhìn bà Lệ Mỹ sau đó nhìn lên bàn thờ nơi tấm hình của ông bạn chiến hữu đang ở đó, rồi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một phong thư dày cộm, đưa cho bà Lệ Mỹ.
Lúc này, cô gái mặc đồng phục cấp 3 lúc nãy đang vui vẻ bước vào nhà. Ông Lý Khoa Phúc đang nói chuyện với bà Lệ Mỹ thì nghe tiếng bước chân ai đó đi vào sân, bèn đưa mắt ra nhìn. Lý Huyền Nhã cũng quay lại nhìn theo ba mình.
“Thưa mẹ, con đi học mới về” – cô gái cất tiếng chào bà Lệ Mỹ.
“Dạ, thưa bác” – cô gái nhìn người đàn ông đối diện mẹ mình, cất lời chào hỏi.
“Lệ Chi đây phải không? Chà, cháu lớn quá, bác nhìn không ra cháu luôn rồi. Cháu còn nhớ bác không?” – ông Lý Khoa Phúc quay qua nhìn cô gái trạc tuổi con mình, cười hỏi.
Thấy cô gái ngơ ngác nhìn mình, ông nói tiếp: “Bác là bác Phúc nè”.
Cô gái bước đến đứng sau lưng mẹ mình. Bà Lệ Mỹ bèn lên tiếng: “Dạ, lúc gia đình anh chuyển lên thành phố sống, cháu còn nhỏ quá nên chắc là không nhớ anh đâu”.
“Không sao, từ từ rồi cháu cũng biết thôi. Trước lạ sau quen mà. À, còn đây là Huyền Nhã, con gái bác. Đây là Lệ Chi, con của bác Lệ Mỹ. Hai đứa làm quen với nhau đi” – ông Phúc vui vẻ giới thiệu.
“Dạ chào chị” – Lệ Chi cất tiếng chào Huyền Nhã.
“Chào” – Lý Huyền Nhã mở miệng chào lại.
“Lệ Chi hơn Huyền Nhã 2 tuổi, vậy là con phải gọi Lệ Chi bằng chị” – ông Phúc nhắc nhở.
“Chào chị Lệ Chi” – Lý Huyền Nhã cất giọng chào cho có lệ, vì sợ ba sẽ đóng thẻ ngân hàng lại.
“Dạ” – Trần Lệ Chi đáp.
“Haha, con là chị sao? Phải ừ chứ. Cháu nhút nhát quá, không sao đâu, từ từ rồi chị em cũng sẽ quen với nhau thôi. Cháu ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như vậy” – ông Phúc cười nói với Lệ Chi.
“Cháu biết không, ngày xưa bác với ba cháu là bạn thân. Có một lần đi rừng, ba cháu đã cứu bác. Ơn cứu mạng đó bác nhớ mãi. Vì vậy, bác coi cháu như con gái mình” – ông Lý Khoa Phúc đứng lên, đi về phía Trần Lệ Chi, đưa tay vuốt đầu cô.
Trần Lệ Chi nhìn mẹ mình như muốn hỏi xem câu chuyện ông Phúc kể có đúng không. Bà Lệ Mỹ mỉm cười, gật đầu trả lời thắc mắc của con gái.
Updated 44 Episodes
Comments
Thư
❤️
2024-07-28
1