Chương 4
Bà Dương Linh đưa mắt nhìn cô gái vừa mở cửa cho mình – "Cô không mời tôi vào nhà sao? Mà cô biết giờ này là mấy giờ rồi không mà nói tôi phá giấc ngủ của cô hả?"
Kim Lam nhìn bà Dương Linh với ánh mắt khó chịu - "Sao, bà là ai mà dám lại đây lên mặt với tôi chứ hả?"
"Tôi là mẹ của thằng Long" - bà Dương Linh cất giọng, không giấu được sự khó chịu.
Kim Lam sững người, rồi nhanh chóng thay đổi thái độ, tươi cười chào đón. "Ơ, con không biết bác là mẹ anh Long, con xin lỗi. Mời bác vào nhà chơi ạ." Cô mở rộng cửa, mời bà Dương Linh và Lý Hoài Trân vào nhà, nhưng không quên liếc nhìn với vẻ lo lắng.
Bên trong căn nhà nhỏ bừa bộn đầy thứ đồ vứt linh tinh, Kim Lam nhanh chóng dọn dẹp vài thứ lộn xộn trên bàn trà rồi mời khách ngồi - "Bác ngồi đây ạ, con đi pha trà ngay."
Bà Dương Linh không đợi lâu, bà ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu câu chuyện ngay khi Kim Lam vừa đặt khay trà xuống bàn.
"Cô Kim Lam này, tôi nghe nói cô quen với con trai tôi mà lại còn có người khác nữa, có đúng không?"
Kim Lam tỏ vẻ bối rối, đưa tay vén tóc - "Dạ, bác hiểu lầm cháu rồi ạ, cháu yêu anh Long thật lòng mà bác."
Lý Hoài Trân lúc này không kiềm chế được, cất tiếng khinh thường - "Chị yêu anh tôi, hay là yêu tiền của anh ấy vậy?"
Kim Lam sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ - "Cô Trân nói quá rồi, tình cảm của chị dành cho anh Long là chân thành."
Bà Dương Linh thở dài, ánh mắt đầy nghiêm nghị - "Cho dù cô có thương yêu nó thật lòng đi nữa, thì tôi cũng không bao giờ công nhận cô là con dâu của gia đình tôi đâu. Cô liệu nhanh mà buông tha cho con trai tôi đi."
Kim Lam nghe vậy bèn bày ra vẻ mặt hối lỗi, nước mắt lưng tròng - "Dạ thưa bác, hai đứa con yêu nhau là thật lòng, xin bác đừng cấm cản tụi con, tội nghiệp tụi con lắm bác ơi."
Bà Dương Linh không mềm lòng, giọng nói càng thêm sắc bén - "Những cô gái như cô, tôi gặp nhiều rồi, tôi không bao giờ tin đâu. Cô có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa lọc thằng con trai tôi, nhưng tôi thì không dễ bị dụ như vậy."
Tối đó, Lý Khoa Long ghé qua nhà Kim Lam. Căn nhà vắng tanh, ánh đèn ngủ vàng nhạt leo lét sáng trong phòng. Kim Lam nằm trên giường, thấy Long bước vào, cô ta lập tức bày ra vẻ mặt giận dỗi, buồn bã, ôm gối quay lưng lại.
"Lam, có chuyện gì mà trông em buồn bã vậy?" – Lý Khoa Long bước lại ngồi lên giường, lo lắng hỏi.
Kim Lam không quay lại, giọng nói nghẹn ngào - "Lúc nãy mẹ anh và em gái anh đến đây chửi em, chì chiết em, họ nói em là hạng gái làng chơi, lăn loàn, trắc nết. Em khổ quá." Nói xong, cô ta cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt yếu đuối giả tạo.
"Lam à…" – Long nhẹ nhàng gọi, cố đưa tay nắm lấy tay Kim Lam nhưng cô ta giật tay ra, giận dỗi không nghe.
Nghe vậy, Lý Khoa Long tức giận. Anh lên xe lái nhanh về nhà, quyết tâm tìm mẹ và em gái để nói chuyện.
Vài hôm sau...
Trong phòng Chủ tịch, ông Phúc nhấc điện thoại gọi cho thư ký bên ngoài vào - "Cậu gọi Tổng giám đốc lên đây cho tôi nói chuyện."
Vài phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc…
"Vào đi" – ông Phúc lên tiếng, rời khỏi ghế làm việc, đi đến sofa giữa phòng ngồi xuống, rót chén trà nóng nhấp một ngụm. Gương mặt ông nghiêm nghị, thâm trầm, thể hiện sự vất vả bao năm trên chốn thương trường.
"Ba, ba gọi con có chuyện gì thế ạ?" – Lý Khoa Long bước vào, ngồi xuống ghế đối diện ba mình. Gương mặt nghiêm nghị, khoác trên mình bộ vest đen, càng làm anh trở nên có sức hút.
"Hôm nay ba gọi con lên đây là có chuyện muốn nói. Hai ba con chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Nhưng con đừng lúc nào cũng coi ba như người khó tính, hãy coi ba là một người bình thường thôi, có được không?" - ông Phúc nhấm ngụm trà, nhàn nhã nói với Khoa Long
"Ba nói vậy là ba lại muốn nói đến chuyện tình cảm của con nữa, phải không?" – Lý Khoa Long gác chân lên nhau, cả người ngã ra lưng ghế sofa, bộ dáng như đã quá quen với chuyện này.
"Đúng, nhưng không phải ba lên án con, mà là muốn con suy nghĩ kỹ lại chuyện tình cảm của mình. Ba muốn con cưới Lệ Chi. Con bé là đứa con gái tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, nết na, tốt hơn cô Kim Lam mà con đang quen. Cô ta chỉ đang đào tiền của con thôi" – ông Phúc chăm chú khuyên nhủ con trai mình.
"Nhưng con không có yêu cô Lệ Chi đó, ba à." - Lý Khoa Long nhăn mài cau có nói
"Nhưng rồi từ không cũng chuyển thành có thôi, con à. Chuyện đó đâu có khó, mưa dầm thấm lâu mà con. Ngày xưa, ba của Lệ Chi vì cứu mạng ba mà bị tai nạn chết, cái ơn đó ba suốt đời này cũng không trả được. Bây giờ ba nhờ con thay ba chăm sóc cho con bé cả đời này. Nếu con thương ba thì con hãy suy nghĩ kỹ lại đi, con à." - ông Phúc ngậm ngùi nói với Khoa Long, mắt ông rưng rưng khi nhớ về người bạn cũ đã khuất của mình
Lý Khoa Long ngồi im lặng nghe ba mình nói, gương mặt anh vẫn không tỏ ra cảm xúc gì, điều đó làm ông Phúc rất khó đoán được lòng anh đang nghĩ gì.
"Long à, coi như ba xin con đó, con hãy thay ba thực hiện nguyện vọng cả đời này của ba đi. Nhà chúng ta nợ nhà con bé nhiều lắm, Long à. Con hãy suy nghĩ kỹ lại đi, nếu như ngày xưa bác Trần không cứu ba, nếu lúc đó ba chết thì gia đình nhà mình có được như ngày hôm nay không? Nhà ta có dư ăn dư mặc, có nhà lầu xe hơi khang trang không? Gia đình Lệ Chi có vắng bóng người đàn ông, cô bé có mồ côi cha như hôm nay không, hả con? Mười mấy năm nay ba vẫn cứ thấy có lỗi với gia đình bác Trần, với linh hồn của ba Lệ Chi. Nếu không thể thực hiện lời hứa với bác Trần, ba không thể sống yên ổn được, con à."
Updated 44 Episodes
Comments