VỢ ƠI, MÌNH YÊU NHAU NHÉ!
Một buổi sáng trời se se lạnh, trên một con đường quê
quanh co, cây cối xanh mát rợp bóng hai bên đường. Những đám mây trắng bay nhẹ
trên đỉnh núi xa xa, tạo nên một cảnh sắc thanh bình và thơ mộng. Tiếng chim
ríu rít kêu, như muốn hòa vào bản giao hưởng thiên nhiên của buổi sớm mai. Những
bác nông dân lái những chiếc xe cày ra đồng, hăng hái bắt đầu một ngày làm việc
mới. Bất chợt, một chiếc xe hơi lướt nhanh trên con đường làng nhỏ hẹp, phá vỡ
sự yên bình ấy.
“Ba coi kìa, đường xá gì mà thấy ghê, ba đưa con xuống
đây chán thấy mồ, nơi đây nhìn đâu cũng thấy những người nghèo khổ thôi, chẳng
hợp với con tí nào cả!” – Lý Huyền Nhã ngồi trên ghế sau của chiếc xe hơi,
gương mặt cau có, giọng nói chảnh chọe, trách móc.
“Con đừng nói vậy. Ngày xưa nhà mình từng ở đây, đây
là quê hương của mình. Con không thể chê bai nơi mình từng sinh ra như vậy. Với
lại lâu quá ba chưa về thăm quê, nay ba đưa con về đây là muốn con biết về nguồn
cội” – ông Lý Khoa Phúc, người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu, dịu
dàng nói với cô con gái đang bực bội.
“Con không có thích biết và cũng không cần biết mấy
cái chỗ khỉ ho cò gáy này đâu!” – Lý Huyền Nhã tiếp tục mở miệng với giọng đầy
chanh chua, ánh mắt liên tục liếc nhìn xung quanh đầy khinh thường.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy bon bon trên con đường quê
buổi sớm. Cùng lúc đó, trên con đường ấy, một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp
3, tay ôm chiếc cặp đựng sách, đang đi bộ sát vào ven đường đầy cỏ. Thấy chiếc
xe hơi chạy vụt qua mình, cô nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần, thầm nghĩ:
“Ai mà đi xe hơi xuống chỗ này vậy ta? Chắc là người ở
thành phố về thăm bà con.”
Chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng trồng trà xanh thơm
ngát. Tài xế quay xuống nhìn ông Lý Khoa Phúc, báo cáo tình hình: “Đường này nhỏ
quá, xe mình chạy vào không lọt, ông chủ ơi.”
“Cậu ngừng ở đây đi. Để tôi và Huyền Nhã đi bộ vào. Cậu
ở lại coi chừng xe rồi tranh thủ nghỉ ngơi, cậu chạy xe đường xa từ sớm chắc
cũng mệt rồi” – ông Lý Khoa Phúc nhẹ nhàng nói.
Sau đó, ông và Lý Huyền Nhã mở cửa xe bước xuống. Cô
nàng vốn tính tiểu thư, từ nhỏ đã được người đưa kẻ đón, nay phải đi bộ càng
khó chịu hơn, cô đóng cửa xe “rầm” một cái. Ông Lý Khoa Phúc cầm theo giỏ quà
thật to, cùng cô con gái đi vào con đường nhỏ len lỏi trong cánh đồng trà rộng
lớn.
“Cái nơi quê nghèo khổ gì đâu mà kỳ cục quá, đường gì
mà khó đi gần chết! Lần này thôi, mai mốt ba có năn nỉ con cũng không thèm đi nữa
đâu, bực bội quá đi!” – Lý Huyền Nhã cau có, nhăn nhó vừa đi vừa phàn nàn.
“Gần tới rồi con, chịu khó một chút nữa thôi” – ông Lý
Khoa Phúc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với cô con gái.
Hai cha con đi bộ trên con đường nhỏ gần 2km, cuối
cùng, một căn nhà nhỏ hiện ra nơi cuối con đường. Căn nhà ngói lụp xụp, phía
trước trồng vài loại cây cảnh, bên hông nhà có giàn cây leo cho hoa, xung quanh
trống vắng, chỉ có vài căn nhà hàng xóm xa xa.
“Nhà này mà là nhà của bạn ba đây hả?” – Lý Huyền Nhã
nhăn nhó, mệt mỏi sau đoạn đường đi bộ và nắng chiếu.
“Ừm” – ông Lý Khoa Phúc gật đầu.
“Trời, căn nhà tồi tàn vầy mà có người ở được sao? Gió
quật một cái là nó rã rời như khăn giấy nhúng nước ngay” – Lý Huyền Nhã chề môi
dè bỉu.
“Con không được nói bậy! Bớt lời khinh thường người
khác lại cho ba” – ông Lý Khoa Phúc quay qua nghiêm khắc chỉnh đốn con gái.
Hai cha con đứng trước cửa nhà, cất tiếng gọi: “Chị Lệ
Mỹ ơi! Có ai ở nhà không? Chị Lệ Mỹ ơi!”
Trong nhà, một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị,
khuôn mặt hằn lên vài vết chân chim, hiện rõ nỗi lo âu và vất vả của một người
mẹ. Nghe tiếng gọi, bà bước ra, nhìn hai người trước cửa, một người đàn ông trạc
tuổi bà và một cô gái có vẻ trạc tuổi con gái bà, bà bối rối đứng nhìn mãi.
“Dạ chào chị” – ông Lý Khoa Phúc thấy bà Lệ Mỹ bước
ra, liền bước lên thềm nhà, chào hỏi.
“Dạ chào anh, có phải anh là…” – bà Lệ Mỹ dường như đã
hình dung ra ai đó trong đầu, nhưng chưa chắc chắn nên hỏi ngược lại.
“Chị Lệ Mỹ, chị không nhớ tôi sao? Tôi là Phúc, Lý
Khoa Phúc đây mà” – ông Lý Khoa Phúc mỉm cười nói.
Bà Lệ Mỹ nghe vậy, khuôn mặt dần sáng lên với nụ cười:
“Trời ơi, anh Phúc! Lâu quá rồi không gặp. Mời anh vào nhà, mời cháu vào nhà.”
Ông Lý Khoa Phúc và Lý Huyền Nhã bước vào căn nhà nhỏ,
những kỷ niệm xưa cũ ùa về, làm ấm lòng người đàn ông xa quê bấy lâu. Còn Huyền
Nhã, cô nàng tiểu thư, không khỏi bỡ ngỡ trước sự giản dị và mộc mạc của nơi
đây.
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc về quê và gặp gỡ của hai người
bạn già lâu ngày mới gặp lại này, cùng với lời hứa ngày xưa của hai người chiến
hữu. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, các bạn cùng đón chờ các tình tiết diễn biến
trong những chương tiếp theo nhé!
Updated 44 Episodes
Comments