CHƯƠNG 5: YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Một tuần sau đó...
Trên con đường quê quanh co, hai bên là những đồi trà xanh mướt, vài khóm hoa dại lung lay theo gió. Ánh nắng ban mai chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá trà, tạo nên vẻ lung linh thơ mộng. Những chú chim ríu rít trên cành cây, như đang hát chào buổi sáng. Các bác nông dân cần mẫn trên cánh đồng, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Hai chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên con đường đất, chiếc đầu tiên chở ông Lý Khoa Phúc và hai cô con gái, Lý Hoài Trân và Lý Huyền Nhã. Chiếc xe thứ hai chở bà Dương Linh và một ít đồ dùng, người lái xe là Lý Khoa Long.
“Lâu lắm rồi mẹ mới về đây, vậy mà thoắt cái đã mười mấy năm trôi qua rồi. Nơi đây vẫn không thay đổi gì hết, vẫn là con đường đất này và những con người thức khuya dậy sớm làm nương làm rẫy” - bà Dương Linh nhìn phong cảnh xung quanh qua kính xe rồi nói.
“Haizzz, đường gì đâu mà xấu quá trời đi, bắt con ở đây chắc con chết luôn ở cái xứ này mất” - Lý Hoài Trân lên tiếng chê bai.
“Nếu ngày xưa ba không lên thành phố thì bây giờ gia đình ta đang ở đây đó con à. Đừng có coi thường quê mình” - ông Phúc quay xuống nói với đứa con gái thứ ba đang nhăn nhó của mình.
“Mai mốt mà nhà mình rước dâu, chắc là mất hết mấy ngày ha ba” - Lý Huyền Nhã, cô con gái út của ông Phúc lên tiếng.
“Con nhỏ này, hôm nay nhà mình mới xuống đây coi mắt mà mầy đã tính tới chuyện đám cưới rồi à, mầy lo xa quá vậy” - Lý Hoài Trân lên tiếng nói.
Lúc này, Trần Lệ Chi vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cô vẫn là một học sinh cuối cấp 3, ôm ấp giấc mộng về một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến yêu và cưới mình. Một cô gái mới lớn, chưa từng trải qua những đắng cay, luôn mơ mộng về một tương lai hạnh phúc màu hồng, không biết rằng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ hoàn toàn như ý.
Từ sớm, cô đã lên gốc thông trên đồi, nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy, thích hợp cho việc ôn bài. Khoác trên mình bộ đồ giản dị, thêm chiếc áo len mỏng vì thời tiết buổi sớm hơi lạnh.
“Sao Chi thích lên đây ngồi vậy?” – Nguyễn Quốc hỏi, cậu là thanh mai trúc mã của Lệ Chi, cả hai học cùng nhau từ nhỏ.
“Ở đây yên tĩnh, lại không ai quấy rầy, Chi lên đây sẽ dễ học bài hơn” - Lệ Chi trả lời, mắt không rời khỏi cuốn sách.
“Có thật là học bài không, hay là ở đây yên tĩnh dễ mơ mộng hơn?” – Nguyễn Quốc mỉm cười nói.
“Mơ mộng thì có sao không?” – Trần Lệ Chi ngước lên nhìn Nguyễn Quốc, cười nhẹ.
Cả hai im lặng không nói gì, chỉ còn lại tiếng lật tập sách sột soạt. Nguyễn Quốc đưa mắt nhìn Lệ Chi, cậu mỉm cười. Từ lâu cậu đã thích Trần Lệ Chi nhưng vẫn chưa dám nói ra, chỉ dám đứng bên cạnh cô với cương vị là bạn thân. Điều đau đớn nhất là người mình yêu lại không yêu mình. Đối phương chỉ coi mình là bạn thân, còn mình lại coi họ là cả thế giới nhưng không bao giờ với tới được, chỉ đành ngậm ngùi nhìn họ từ xa.
Hai chiếc xe hơi dừng lại ở khu nghĩa trang, cả nhà ông Lý Khoa Phúc xuống xe đi bộ vào khu mộ của gia đình. Trần Lệ Chi đang ngồi học bài thì nhìn thấy một nhóm người đi vào, cô đứng từ xa nhìn, trong nhóm người đó cô thấy anh.
Lý Khoa Long đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm bật lửa mồi cháy điếu thuốc. Anh phà ra làn khói trắng mờ ảo, gương mặt ma mị hút hồn. Trần Lệ Chi nấp sau bụi cây gần đó, ánh mắt si mê nhìn anh
“Anh ấy đẹp trai quá, giống hệt diễn viên trên truyền hình.”
Sau khi gia đình ông Lý Khoa Phúc thăm mộ xong, cả nhà ra xe. Trần Lệ Chi cũng men theo con đường đất nhỏ trong cánh đồng trà để về nhà, tâm trạng cô đầy vui vẻ vì đã gặp được hoàng tử trong lòng. Vừa đi cô vừa cất tiếng hát líu lo yêu đời, tay lướt trên những đọt trà non xanh mát hai bên.
Gần về đến nhà, cô lại thấy hai chiếc xe hơi lúc nãy ở nghĩa trang. Sợ mình bị hoa mắt, cô dụi dụi mắt nhìn kĩ lại – “Đây không phải là hai chiếc xe ban nãy sao? Chẳng lẽ mấy người này lại đến nhà mình. Trời ơi, vậy là anh đẹp trai ban nãy cũng đến nhà mình, sao tự nhiên mình run quá vậy nè.”
Updated 44 Episodes
Comments