CHƯƠNG 3: MÓN QUÀ BÙ ĐẮP
Dưới ánh mặt trời buổi chiều, những tia nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên sân. Trong không khí vẫn phảng phất mùi hương của những cánh đồng lúa chín, lẫn với hương thơm của hoa dại mọc
quanh nhà và cánh đồng trà. Bên trong ngôi nhà nhỏ, không gian yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi cuộc trò chuyện đầy cảm xúc giữa hai gia đình.
“Bác tặng cháu, coi như là chút quà nhỏ bác dành cho cháu sau mười mấy năm gặp lại” - ông Lý Khoa Phúc nói, giọng trầm ấm, đưa phong thư dày cộm về phía Trần Lệ Chi.
Bà Lệ Mỹ lập tức từ chối, “Anh đừng có làm vậy, mẹ con tôi ngại lắm, không dám nhận đâu. Anh đã đem tới gia đình tôi nhiều quà lắm rồi, với lại tiền nhiều quá cháu nó cũng không dám nhận đâu anh ạ.”
Ông Phúc kiên quyết, giọng đầy cảm xúc “Mười mấy năm nay, gia đình tôi từ khi chuyển về thành phố sinh sống, tôi lại lo làm ăn, không có thời gian quay lại nơi quê hương này, càng không có điều kiện lo cho cháu nó chu toàn. Bây giờ tôi phải làm tròn bổn phận với anh Trần, phải thay anh ấy lo cho cháu nó. Chị đừng từ chối ý tốt của tôi, chị càng từ chối càng làm tôi thấy có lỗi đó chị à.”
Bà Lệ Mỹ thở dài, ánh mắt hiện lên sự đồng cảm và buồn bã, “Chuyện ngày xưa anh hãy cho qua hết đi anh à.”
“Chị có thể cho qua, còn tôi không thể nào quên được. Chị mà cứ khách sáo thế này hoài là tôi buồn lắm đấy,” ông Phúc nói, giọng nói chùng xuống, thể hiện rõ nỗi niềm day dứt trong lòng.
Bà Lệ Mỹ nhìn Trần Lệ Chi, hai mẹ con trao nhau ánh mắt thông hiểu. Sau một lúc do dự, bà nói, “Anh đã nói đến vậy thì tôi cũng khó lòng từ chối thêm. Lệ Chi, cảm ơn bác Phúc đi con.”
“Dạ, con cảm ơn bác,” Trần Lệ Chi nói, giọng nhỏ nhẹ, đưa hai tay nhận lấy phong thư từ tay ông Lý Khoa Phúc.
Ông Phúc gật đầu với Lệ Chi, rồi quay qua cô con gái Lý Huyền Nhã từ nãy đến giờ vẫn tỏ thái độ khinh thường, liếc mắt ghét bỏ với Trần Lệ Chi. Ông nhẹ nhàng nói - “Đi con.”
Bà Lệ Mỹ đưa mắt nhìn theo hai cha con ông Phúc đang khuất dần xa xa. Trần Lệ Chi mở phong thư ra, nhìn vào rồi ngạc nhiên - “Trời, tiền nhiều quá mẹ ơi, sao bác ấy cho mình nhiều tiền quá vậy mẹ?”
“Bác Phúc đang muốn giúp đỡ mẹ con mình đó con à. Thiệt tình mẹ thấy ngại quá đi mất,” bà Lệ Mỹ ôm lấy cô con gái, tỏ vẻ lo lắng.
“Bác ấy vui tính quá mẹ nhỉ?”
“Ừ, nhưng mà cô con gái của bác ấy kiêu kì và có vẻ khinh thường hoàn cảnh gia đình mình quá. Mẹ chẳng muốn nhận gì từ gia đình họ, mình mà tham quá họ lại coi thường mình thêm đó con à,” bà Lệ Mỹ ôn tồn nói với con gái.
Sau chuyến về thăm quê, ông Lý Khoa Phúc trở về thành phố với nhiều suy nghĩ. Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn chùm chiếu xuống, tạo nên bầu không khí nghiêm trọng.
“Cạch.”
Tiếng cửa mở ra, ông Phúc đưa mắt nhìn. Một người phụ nữ trung niên, mặc bộ quần áo sang trọng, trên tay cầm theo chiếc túi xách bước vào. Đó là Dương Linh, vợ của ông Lý Khoa Phúc.
“Tôi thấy bà càng ngày càng tệ, không chăm sóc cho cái gia đình này, càng không lo cho con cái trong nhà,” ông Phúc nhìn vợ, giọng đầy khiển trách.
“Oáp… sao, lại có chuyện gì nữa vậy?” Bà Dương Linh nhăn nhó, ngồi xuống ghế sofa gần đó.
“Bà nên coi lại cách làm mẹ của mình đi. Để con cái lêu lỏng thế đấy hả? Con Huyền Nhã thì cặp bồ, tụ tập ăn chơi, thằng Khoa Long thì đi chơi bời tụ tập gái gú suốt ngày. Con nhỏ Kim Lam đang cặp với thằng Long, nó chỉ lo moi móc tiền bạc của con trai của mình, vậy mà bà không lo coi sóc, ngăn chặn nó. Suốt ngày bà chỉ lo đánh bài với mấy bà bạn của bà thôi,” - ông Phúc tức giận, nâng giọng.
“Ông nói cái gì? Con nhỏ Kim Lam này nó đang cặp với thằng Long nhà mình mà còn cặp với thằng khác được hả? Con nhỏ này quá đáng lắm rồi,” Dương Linh giận dữ, bước nhanh qua phòng của cô con gái thứ ba, Lý Hoài
Trân, bà mở cửa bước vào.
“Con mau thay đồ đi với mẹ đến chỗ này” – bà Dương Linh nhìn cô con gái đang ngồi trên giường bấm điện thoại.
“Đi đâu vậy mẹ?” Hoài Trân mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay bấm liên tục.
“Con nhỏ Kim Lam đó, nó đang quen với anh hai con mà nó còn đi chơi với thằng khác nữa. Nó coi anh hai con chẳng là cái gì hết, chỉ là cái kho tiền để nó bòn rút thôi.”
“Mẹ nói gì? Con nhỏ đó được anh hai con để mắt tới là phước đức ba đời nhà nó, vậy mà còn dám chơi trò bắt cá hai tay nữa hả?” Lý Hoài Trân ngẩng đầu lên, mắt mở to.
“Con biết địa chỉ nhà con nhỏ đó không?”
“Biết chứ. Có lần con thấy anh hai chở nó về, con lén chạy theo rồi biết được nhà luôn.”
“Vậy thì con mau thay đồ rồi đi với mẹ. Đến nước này rồi thì mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi. Mẹ con mình đi tới đó nói chuyện rõ ràng với con nhỏ đó mới được.”
Một tiếng đồng hồ sau…
Dương Linh và Lý Hoài Trân đã tới khu nhà của cô ả nhân tình Kim Lam.
Cốc… cốc… cốc…
Bà Dương Linh đưa tay nhấn chuông cửa.
“Ai vậy? Ai to gan làm phiền lúc tôi đang ngủ vậy?” - Kim Lam từ trong nhà cất giọng bực bội, mắt vẫn lờ đờ vì buồn ngủ.
Cạch…
Cánh cửa mở ra, Kim Lam nhìn thấy hai người phụ nữ đứng trước cửa. Tóc cô xõa lù xù, trên người chỉ là chiếc đầm ngủ mỏng manh. Cô ta kênh kiệu hỏi, “Bà là ai vậy? Có biết là bà vừa phá giấc ngủ của tôi không hả?”
Updated 44 Episodes
Comments