Chương 2: Về nhà
Trời càng ngày càng tối hơn, lúc này Du nhanh chân chạy về nhà để kịp phụ chị làm bữa tối. Trong lòng cậu lúc này cứ nhớ về cánh diều màu vàng trên nền trời hoàng hôn, cảm giác lúc chạm tay vào dây diều và cả tiếng gió rít.
Trần Hoài Du
Mẹ ơi, chị Hai Du về rồi!
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Sao hông đi luôn đi thằng nhỏ kia, chơi xíu mà giờ mới về- vừa nói tay vừa đảo rau xào trên bếp.
Trần Hoài Du
Hì hì, đều tại em- chạy lại nhóm lửa cho cháy lên để nấu cháo; em xin mãi thằng Tí mới cho em chơi... nên hơi lâu xíu.
Bà Mụi- mẹ Du
Thôi Hạ con ơi, la rầy chi thằng Du nhỏ còn ham chơi, còn Du mai phải làm tốt hơn nha con, đừng ham chơi nữa nghe con.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
(Đỏ mắt, tự trách bản thân lo cho em không tốt, để em thiếu thốn) Hưm, ai thèm la nó, tại nó về tối con sợ bị bắt cóc...
Trần Hoài Du
Du hông sợ bắt cóc đâu, em chạy nhanh lắm, mà có bị Hai tài giỏi xinh đẹp cũng bảo vệ em à☺️
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Cái thằng này, giỏi nịnh ghê nơi
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Vào tắm nhanh, tối xíu cảm giờ. Lẹ cái thân lên...
Trần Hoài Du
Dạ em đi liền!
Bà Mụi- mẹ Du
Cứ ồn ào hết biết- lắc đầu cười
Ngôi nhà mái lá nắng thì không che nổi, mưa thì dột vậy mà luôn tràn ngập tiếng cười. Chỉ sợ đêm tối ngoài kia nuốt lấy hạnh phúc nhỏ nhoi của những con người bình dị, chân chất này.
Cùng lúc đó ở một nơi khác hoàn toàn với mái tranh kia, nơi mà được xem là giàu có bật nhất vùng đất này lại đang sáng rực ánh đèn. Chiếc xe hơi Volkswagen với chiếc đèn pha soi lối đang chạy trên bờ đất chầm chậm rẽ vào ngôi nhà thảo bạt rộng lớn tràn ngập ánh sáng. Chiếc xe dừng lại, người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo bước xuống xe, rồi nhanh bước vào nhà.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Chời ơi, má kêu để má đi mà con cứ cãi.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Mới về hông có lo mà nghỉ ngơi chạy ra đó làm gì hông biết nữa à.
Lê Danh Gia Khải
Thưa má con đi coi thu hoạch lúa ra sao rồi sẵn đến nhà cô bác chung quanh thăm hỏi.
Lê Danh Gia Khải
Nay quê mình cũng không khác mấy lúc con đi.
Bà Lê nắm tay con trai vào bàn ngồi như thuở nhỏ, bà phe phẩy phạt kêu người ở đem bánh, đem nước lên cho quý tử nhà mình.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Bây đâu rồi bây, đem bánh với trà lên cho cậu Hai ăn lẹ coi.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Dạ dạ con đem lên đây bà ơi.
Vừa nghe tiếng là Thuần nó đem bánh lên đặt trên bàn, rồi nhanh tay rót trà cho bà và cậu nhà nó.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Bánh con thích ăn nè, má nếm thử vẫn ngon như lúc con đi.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Đúng đó cậu, ngon như này bảo sao mau hết, con với bà kì kèo mãi mới mua được.
Bà Lê liếc thằng Thuần, miệng thì chuẩn bị la nhưng ngại cậu Khải mệt nên lại thôi.
Lê Danh Gia Khải
(cắn miếng bánh, nuốt xuống rồi lại cười) Đúng là ngon không đổi chút nào (Lại nhớ về nụ cười của cậu trai thả diều lúc chiều)
Lê Danh Gia Khải
Cực má quá, có mấy cái bánh mà cũng nhọc má đi mua, con thèm con tự đi chứ khi không má đi mua lại mệt.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Có mần chi đâu, con về má mới hết mệt, mua chút bánh có xá gì- uống ngụm trà bà lại cắn chút bánh.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Đúng là vẫn ngon như dị, sao mà cứ làm thử hoài không ngon như này đó đa.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Hứm hừm, má có con trai cả về cái quên luôn thiên hạ xứ này có ai ha- từ trong buồng bước ra
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Cái con này, anh về mà con trốn đâu tới giờ mới về?
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Con đi cùng chị Lụa ra vườn kiếm mít chín về đãi anh Hai con.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Vắng có xíu má la ê hề, Hai đi 2 năm không thấy má rầy.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Con gái con đứa mà kì ghê ta ơi, hỡi ơi có ai rước cho rồi chứ nặng hơi mỏi cổ cô quá.
Lê Danh Gia Khải
Có người rước thật má lại khóc cho coi.
Lê Danh Gia Khải
(Quay qua nhìn em Út nhà mình trìu mến) Này Hai về, không đi nữa. Thấy Út lớn trổ mã được gái như này Hai tiếc quá.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Tiếc gì vậy Hai, bộ em đẹp Hai chê hả?(giận dỗi)
Lê Danh Gia Khải
Đâu, ai dám chê cô Út nhà ta, anh đập cho nát luôn. Tiếc Út lớn rồi, anh không cổng hái mận nổi nữa...
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Thiệt hai đứa bây, ai rồi cũng lớn đâu ai mãi hình hài trẻ con, tiếc chi đó đa.
Lụa
Thưa bà, thưa cậu, thưa cô. Cơm nước xong xuôi, mời bà, mời cậu, mời cô xuống ăn.
Lê Danh Gia Khải
Ừ để đó, cậu xuống liền.
Lụa
Dạ cậu( Ngại đỏ mặt, cúi đầu chạy đi).
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Đi ăn cơm thui cả nhà mình ơi!
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Không trên dưới gì hết- lắc đầu cười khổ
Lê Danh Gia Khải
Em nó nhỏ, lớn thêm xíu sẽ hiểu chuyện, nền nã thôi má à.
Cả 3 người đi xuống nhà phụ ăn cơm, mâm cơm với đủ món ngon được trang trí cầu kì được đưa lên trên chiếc bàn tròn gỗ chạm hoa tinh xảo. Không khí gia đình thật ấm áp dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăn nữa.
Trần Hoài Du
Mẹ ơi con muốn ăn thêm cháo.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Đây đây cậu ơi, cậu ăn vừa thôi, tối khó tiêu lại la.
Trần Hoài Du
Chị Hai nấu ngon quá chừng mà sao em dừng được.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Thiệt để tao lấy hồ dán miệng lại, nịnh ngọt như mía lùi.
Trần Hoài Du
Mà chị ơi, sáng chị dậy sớm làm bánh, chị gọi em dậy với nha, em phụ chị rửa lá, gói bánh.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Ừ ăn đi, sáng lại dậy sớm.
Họ đang ăn thì ngoài cửa lại vang lên tiếng đập ầm ầm, cả nhà lại sợ hãi mà im bặt đi.
Chủ nợ
Con Hạ đâu, mày ra đây không ông mày phá cho hư cái nhà nát này.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
(nhanh chạy lại mở cửa)Dạ xin ông đừng phá cửa
Mở cửa ra thì thấy ngoài sân có bốn người, người đàn ông trung niên với khuôn mặt có vết sẹo dài ghê tởm dẫn đầu. Họ là chủ nợ nhà Du, mẹ Du nợ họ rất nhiều tiền do chạy chữa cho cậu và nuôi chị ăn học.
Cả đám bước vào nhà chen chút trong mái tranh nhỏ hẹp, tên chủ nợ ngồi lên giường tre gần đó, gác chân lên rồi hút điếu xì gà.
Chủ nợ
Tụi bây có trả tiền không thì lẹ, lại còn ăn cháo với cả rau, sang quá sang nhỉ
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Dạ ông tiền tháng này đây ạ ( lục hết túi nọ kia mới đủ), mong ông tha cho tụi con làm ăn ạ.
Chủ nợ
(Đếm tiền, cười khà khà) Phải lẹ như này ai nỡ phá cửa đâu( tiến tới vỗ nhẹ vào mặt Hạ, bỗng ông ta vả mạnh)
Chủ nợ
Mày nghĩ đủ thật à, thiếu những 5 xu, mày định lừa tao à.
Trần Hoài Du
(Lao ra chắn trước mẹ và chị, ánh mắt kiên định không sợ hãi nhìn ông ta) Rõ ràng tháng trước cũng như vậy, sao tháng này lại thiếu. Ông làm bậy tui báo ông trưởng làng đó.
Chủ nợ
Báo, mày dám báo( đạp mạnh bả vai Du kiến cậu ngã đập lưng vào bàn). Tháng trước thì tháng trước, này phải thêm lãi chớ. Không tao ăn đất à.
Bà Mụi- mẹ Du
Ông chủ tha nhà tui, con tui nhỏ dại ông độ lượng tha nó( chấp tay, mếu máo lạy tụi kia)
Chủ nợ
Tha, tha vào mắt,(giơ chân định đạp vào người bà Mụi)
Du nó lao nhanh ra đỡ cho mẹ, cú đá mạnh cứ thế hứng trọn vào lưng nó, khiến nó đau đớn nhưng vẫn kiềm nén.
Hạ lao tới ôm lấy mẹ, đỡ mẹ còn đang sợ hãi lên. Du lại nén đau, móc từ túi ra 5 xu tiền đặt cọc bán bánh lúc sáng.
Trần Hoài Du
Nè thêm 5 xu, không có 5 xu ông chủ đây chắc ăn đất mà.
Chủ nợ
(Thấy tiền lão giật lấy, mắt sáng lên) Tao hôm nay bận nên tha cho đó chứ mày mà nói vậy hôm khác, tao vả cho nát mồm.
Hắn có lẽ định đạp cho cậu thêm mấy đạp nhưng lại thấy tay phải cậu đang nắm chặt chiếc đũa, ánh mắt thì hướng hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi ép kẻ cùng quẫn thì bất cứ gì trong tay cũng có thể thành vũ khí khiến họ liều mạng. Hắn lăn lộn bao năm nên chọn cách rời đi, không lại mất cả chì lẫn chày.
Họ vừa rời đi thì chị Hạ lại chớp mắt liên tục nén nước mắt lụm lại chén đĩa bị vỡ trên nền đất. Cậu thì cũng run run buông lõng thả chiếc đũa xuống. Cảm giác sợ hãi ập tới cùng nỗi đau nơi thân xác khiến cậu ngã quỵ. Mẹ Mụi đến bên ôm cậu, xoa xoa đầu nhỏ cùng bã vai nhỏ bé run run nức nở. Cậu rất nhát nhưng cứ thấy ai động đến nhà mình là cậu lại bùng lên. Tâm cậu gào lên phải bảo vệ họ, bảo vệ gia đình của mình.
Tối đó lại một đêm không ngủ, chị Hạ thì nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Những vết bầm do bị đánh hiện lên dữ tợn trên nền da trắng cùng thân thể ốm đến trơ xương đó. Du nghe tiếng chị khóc thì xoay người lại, nâng hai tay xoa nhẹ mặt chị. Lấy số thuốc cuối cùng còn trong hủ mà thoa lên vết bầm nơi má chị.
Trần Hoài Du
Chị Hai của em đừng khóc nha, em con trai xíu này nhầm nhò gì.
Trần Hoài Du
Chị khóc trôi sắc đẹp, chải xệ da là em chê chị đó nha.
Trần Hoài Du
Chị Hạ của em phải đẹp bùng cháy, nóng rát như mùa hè vậy.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Cái thằng mày so sánh chị mày nghe như nước sôi vậy( cười mỉm)
Trần Hoài Du
Cười rồi kìa, khóc mà còn cười 😁
Cho dù có rơi vào hoàn cảnh ra sao thì họ vẫn hạnh phúc từ tận sâu trong tâm hồn. Nhà là như thế, là dù ngoài kia mưa giông ra sao, nhà cũng là nơi để về.
Comments
Nin Nin
🥰🥰🥰
2024-07-04
1
Trà sữa Lemon Little Angel
Muốn đọc lại lần nữa từ đầu! 🔁🔁
2024-07-04
1