Chương 1: Gặp gỡ
Truyện lấy bối cảnh xã hội VN xưa, thời kì tồn tại giai cấp, do mình quá yêu thích các bộ phim phú hộ xưa như Con nhà giàu, Tiếng xét trong mưa,... nên mình viết truyện vào giai đoạn này. Đương nhiên sẽ có sai sót, mong nhận được góp ý ạ.😊
•TRẦN HOÀI DU:
17 tuổi, cao 1m60
Tính tình ngoan ngoãn,hiểu chuyện, hoạt bát, hơi nhát, nhưng đôi khi cũng rất bướng.Sức khỏe hơi yếu do có điều đặc biệt.Cậu có chiếc lưỡi rất nhạy.
Sinh ra trong gia đình nghèo làm nông, cậu sống cùng mẹ là bà Mụi, và chị gái. Cậu được mẹ dạy rất nhiều thứ do bà từng hầu trong gia đình phú hộ, cho đến khi bà Mụi bị mù thì cậu bắt đầu gánh vác kiếm tiền phụ chị.
• LÊ DANH GIA KHẢI:
22 tuổi, cao 1m85
Khá dễ tính nhưng cũng dễ tức giận, cuồng công việc, làm rất nhiều, ăn chơi cũng nổi danh(sau ở cạnh Du thì bỏ chơi). Ghét kẻ xu nịnh, lợi dụng cậu. Lúc ra tay cũng rất tàn độc.
Cậu cả của gia đình ông hội đồng Lê, từng du học nước ngoài rồi về kế thừa gia sản. Cậu chủ của xưởng rượu nho, chủ vựa gạo lớn nhất vùng. Bị mẹ hối thúc kết hôn với gia đình phú hộ láng giềng nhưng cậu không muốn.
Tiếp sau khi xuất hiện nhân vật nào nữa mình sẽ lên thông tin thêm nha ! Giờ thì vào truyện thui !
Sáng sớm lúc mặt trời mới hơi ửng sáng, gà gáy lên nhưng tiếng đầu tiên, Du đã đem mẻ bánh ấm nóng đi ra chợ để bán. Nhà cậu xa chợ nên phải tranh thủ đi thật sớm.
Trần Hoài Du
Con đi nha mẹ ơi, chị ơi! Con đi nhanh rồi về ạ!
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Nè thằng Du, mang thêm xôi mà ăn cho đỡ đói, bán xong là về liền phụ chị đi cắt lúa nghe chưa.
• Trần Hoài Hạ: 19 tuổi, xinh đẹp khiến các chàng trai trong vùng mê đắm. Nhưng cô vẫn không yêu ai, chỉ lo làm việc lo cho mẹ và trả nợ.
Bà Mụi- mẹ Du
Đi nhanh rồi về nha con. Trời chưa tỏ nên cẩn thận nha Du.
Trần Hoài Du
Dạ con biết rồi, thưa mẹ thưa chị Du đi!
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Thiệt cái tình, không hết lo cho thằng này được.
Du cũng tranh thủ đi nhanh, đến chợ vừa đúng lúc mặt trời lên. Các tiểu thương bắt đầu bày hàng, và cũng có những vị khánh đầu tiên.
Trần Hoài Du
Bánh đây, bánh ngon nóng hổi luôn đây. Mại dô, mại dô. Mua đi cô ơi, bác ơi mua đi ngon lắm ạ.
Bác bán xôi
Mày làm gì nôn nao dữ vậy thằng quỷ, chưa tỏ mắt mày la tao tỉnh luôn à
Trần Hoài Du
Con mong bán nhanh nhanh về phụ chị
Bác bán xôi
Ăn cơm gì chưa, bà đây vò cho cục xôi
Trần Hoài Du
Dạ con có rồi, chị Hai làm ngon lắm
Bác bán xôi
Con Hạ nó khéo thiệt, tao cũng ưng nó cho con trai tao mà coi bộ nó kén chọn quá
Trần Hoài Du
Chị Hai con kén chọn hồi nào, chị chỉ lo con và mẹ không có ai lo thôi
Trần Hoài Du
Dạ bánh 3 cái 5 xu, con cảm ơn cô
Trần Hoài Du
Chú mua 10 cái luôn nha, con lấy 9 xu thôi, bánh ngon lắm ăn no đi làm luôn chú
Cậu cứ bán liên tục, may là bánh chị cậu làm ngon nên bán rất nhanh.
Còn lại tầm 10 cái thì có 2 người kéo tới
Thuần- hầu cận cậu Khải
Nè thằng kia, mày bán tao hết 10 cái đi, tao trả mày gấp 2.
Bà Bảy
Ê cậu này lạ à, tui tới trước mà, mua sau thì chịu đi. Du con bán dì 5 cái luôn.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Ê bà kia, bà mua hết 5 cái ai ăn ai nhịn bà
Thuần- hầu cận cậu Khải
Rõ ràng tui bước chân tới trước nha
Trần Hoài Du
Anh gì ơi, anh tới sau dì một xíu, anh mua 5 cái thui nha anh
Thuần- hầu cận cậu Khải
Không à, tao mua 10 cái, bán vậy chả lời hơn, mày ngu hay sau mà không bán vậy.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Hay mày bán đại cho tao đi
Thuần- hầu cận cậu Khải
Rồi về làm thêm đem ra bán
Trần Hoài Du
Dạ nhà em xa, bán xong em còn làm chuyện khác
Trần Hoài Du
Anh mua vậy giúp em nha
Thuần- hầu cận cậu Khải
Cái thằng nghèo mà ngu hết phần thiên hạ
Thuần- hầu cận cậu Khải
Gối bánh lại lẹ cho tao còn về
Bà Bảy
Ơ cái cậu này, nãy giờ cậu sai quá nha
Thuần- hầu cận cậu Khải
Sai cái gì, ai nhiều tiền hơn thì được mua, biết tui là ai hông mà bà giành với tui
Thuần nó đang ngông thì đột nhiên từ đâu vút tới cái quạt đạp thẳng đầu nó khiến nó la lên đau đớn
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Thì ra nãy giờ mày quậy ở đây, đi với tao mày quậy cỡ này thì cậu về không xử mày chắc mày leo đầu ngồi hả ?
Vừa nói người đàn bà mặc áo dài lụa đỏ trông có vẻ giàu có đó vừa nhéo tai Thuần khiến mặc nó đỏ lên vì đau. Sau lại buông ra, quay sang Du và bà khách nói giọng nhẹ nhàng.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Chị đây thông cảm, thằng này nó quậy về tui dạy lại , bánh này tui mua đặng đón thằng con đi học xa về, nó thích ăn lắm.
Mọi người đều nhìn vào người ăn mặc giàu có này, vừa chăm chăm vào thái độ của Du.
Trần Hoài Du
Thưa bà, thực con cũng muốn bán nhưng dì này cũng muốn mua bánh. Con xin thất lễ với bà đây ạ.
Bác bán xôi
Thằng này mày ngu hả, mày biết đây là ai không? Bà hội đồng Lê đó, bộ mày muốn chết hả.- nói nhỏ
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Cậu không bán hết cho tui được à, tui cũng sai tụi nhỏ đi mua mà không kịp.
Bà Bảy
Thôi chị đây mua hết đi, mai tui mua cũng được- chuồn lẹ.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Vậy cậu bán được chưa vậy? - hơi nhăn mặt khó chịu.
Trần Hoài Du
Dạ được, dạ được, để con gối cho bà ạ, bà chờ con chút.
Cậu đưa bánh bằng hai tay thì Thuần nó giật lấy, ánh mắt nó kênh kiệu coi thường Du lắm
Thuần- hầu cận cậu Khải
Nãy giờ chịu bán thì đâu có gì, ngu gì mà ngu dữ.
Bà Ngọc Diệp lấy ra ví tiền bằng vải thêu tinh xảo, đưa cho Du 20 xu, rồi phe phẩy quạt rồi đi không quan tâm cậu nữa.
Trần Hoài Du
Thưa bà, bà ơi bà đưa dư- chạy theo bà Diệp
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Cho cậu đó, cậu bán hàng nhỏ mà có tín quá
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Cũng tại tui đi trễ, mà sẵn đây mai cậu làm cho tui 20 cái. Mai tui kêu tụi nhỏ tới lấy, coi như 10 xu còn lại đặt cọc.
Trần Hoài Du
Dạ con cảm ơn bà, con cảm ơn bà, mai con làm sớm rồi đưa tới cũng được ạ.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Khỏi, mày làm rồi để đó đi tao lấy, mắc công mày đi lỡ có ai tới mua mày lại bán
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Thuần- gằng giọng , Mày chủ hay tao chủ, im miệng đi về tao xử mày.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Cậu cứ vậy đi, mai tui tới lấy
Trần Hoài Du
Dạ con chào bà ạ, bà đi thong thả
Đoạn Du dọn hàng về bà bán xôi lại hỏi, cậu cũng vui vẻ trả lời rồi đi về sớm
Cậu lại gắng đi thật nhanh để ra đồng phụ chị
Trần Hoài Du
Mẹ ơi, chị ơi, con về rồi. Mẹ ơi mai làm thêm bánh có bà nhà giàu đặt 20 cái lận
Bà Mụi- mẹ Du
Trời 20 cái lận hả, Hạ con làm nổi không con
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Chuyện nhỏ đó mà, con làm chút là xong
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Ăn xôi chưa mà chạy về đây?
Trần Hoài Du
Hì hì chưa ạ, em định lát nữa gặt xong rồi ăn
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Ai biết mày nè, lo mà ăn lẹ, đi ra đồng là làm không kịp ăn đó
Trần Hoài Du
Dạ em ăn liền
Rồi 2 chị em cùng nhau đi ra cánh đồng được thuê để gặt lúa, Du nó vừa đi vừa ráng ăn hết xôi. Đang vào mùa thu hoạch lúa trổ vàng cả cánh đồng, từng hạt nặng trĩu rũ xuống. Màu vàng của lúa chín như trải rộng đến chân trời.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Dạ con chào ông, nay con đem em con tới gặt lúa, tụi con gặt chỗ nào ạ.
Chủ tiệm thuốc
Ừm, 2 đứa lận hả, vậy 2 đứa làm bên kia đi kéo dài qua đây, xong rồi tao trả tiền
Trần Hoài Du
Dạ tụi con làm liền, con cảm ơn ông
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
ông ơi này là đất của ai vậy ông, rồi ai mua nổi số lúa này?
Chủ tiệm thuốc
Đất nhà cậu Phúc, hội đồng Lâm mày biết không, nhà mua nổi chắc có hội đồng Lê thôi, chứ cỡ này ai mua nổi
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
À, dạ vậy thôi con đi làm đây
Hai chị em cắt lúa gom thành đống, rồi bó lên cho người ta giã lấy hạt. Cứ làm liên tục vậy tới giữa trưa thì nghỉ một chút. Cả hai kéo nhau lên bờ ngồi nghỉ ngơi.
Trần Hoài Du
chị Hai uống nước cho đỡ mệt
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Ừm, Du cũng uống đi, mà sáng em nói ai đặt bánh, giao như nào?
Trần Hoài Du
Hình như bà Lê gì đó, mà bà có đặt cọc 10 xu lận, mai người hầu bà ra chợ lấy
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Gì bà Lê hả, trời mua gì 20 cái, ăn dữ vậy hả
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Mai phải thức sớm làm cho nhanh mới được, nghỉ rồi chưa làm nhanh rồi về
Rồi 2 người lại tiếp tục làm, làm xong hết thì cũng đã gần tối. Hoàng hôn buông xuống ánh lên màu hồng dịu dàng, cánh đồng đã được đốt hạ vươn khói làm cho cảnh vật xung quanh trở nên hơi mờ ảo
Chủ tiệm thuốc
Nè tiền 2 đứa gặt nè, tao cho thêm, về nghỉ đi.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Dạ con cảm ơn ông- nhận tiền
Trần Hoài Du
Dạ con cảm ơn ông.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Về nè Du lẹ xíu, ăn cơm chứ chị đói
Trần Hoài Du
Chị ơi, em ở chơi chút nha chị- chỉ diều tụi nhỏ đang thả trên đồng, em chơi chút nha chị
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trời- cười dịu dàng, lớn rồi mà còn thả diều, vậy chị về trước, chơi nhanh rồi về nha
Trần Hoài Du
Dạ chị Hai, em chơi chút rồi về
Cậu chạy lại, xin mãi một cậu nhóc mới cho cậu chơi cùng, cậu canh gió thổi tới thì cầm dây diều chạy kéo cả diều lên. Cánh diều theo gió bay lên dần dần rồi càng xa càng xa như gần với bầu trời. Du cười vui vẻ, hạnh phúc đối với cậu đơn giản vậy thôi. Cho dù có mệt mỏi như thế nào, chỉ cần một giây phút vui chơi như này thôi cũng xoa dịu hết toàn bộ bộn bề trong cậu. Cậu cũng luôn cố gắng, cố gắng để có cho riêng mình một cánh diều, một cuộc sống mới.
Trong lúc Du vui vẻ, cười tới quên trời đất thì gần đó lại có một ánh mắt nhìn theo cậu. Môi người đó cũng hơi mỉm lên như cười cùng cậu. Có lẽ đó chính là khoảng khắc khiến người thương đời cậu gặp gỡ và phải lòng cậu.
Comments