Chương 4: Nói dối

Du đang lo lắng về nhà bị mẹ la thì đột nhiên có một bàn tay từ sau đặt lên vai cậu. Quay lại thì thấy Thuần đang cười toe toét.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Ủa, sao mày khóc dậy, đã ngu mà còn khó nhè nữa.
Thấy nước mắt Du rơi nó lúng túng không biết làm sao, nhóc này sao dễ khóc quá không biết nữa.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
(dịu giọng xuống, năn nỉ cậu) Thôi nhóc ơi, tao ghẹo dậy thôi, đừng khóc nữa mà. Nha... nha tao mua kẹo cho nha.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
(nức nở rồi ráng ngừng khóc) Anh gì ơi, (nấc cục) anh trả tiền cho cậu cao cao đáng sợ nãy đi...hic
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Tiền này mẹ tui biết mẹ la tui.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Mẹ hông khỏe la mắng tui lại mệt.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Hả vậy mày khóc do sợ mẹ la à, tưởng bị cậu Hai tao dọa sợ chớ.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Cũng... cũng đáng sợ mà hông sợ bằng mẹ, hic...hức...hức.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thôi thôi tao lạy ông nhỏ, nín khóc đi mà, tiền cậu cho thì mày lấy đi, coi như hừm... bánh ngon được bo thêm.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
( dần nín khóc, lấy tay áo lau nước mắt) Người giàu cứ thấy ngon là họ muốn cho là cho ạ?
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Ừ thì dậy đó...
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
[Mày hay hén riết rồi nhét chữ vào mồm cậu mày luôn]
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
" Con xin lỗi bà, trời biết đất biết, con biết nó biết, chứ con hông gan dậy đâu"( tự tưởng tượng rồi tự rùng mình luôn)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
vậy tui cảm ơn cậu Hai, cảm ơn cô đẹp đẹp với cảm ơn anh nha, anh giỏi thiệt chuyện gì cũng biết.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Hứ tao thông minh như này thì đương nhiên rùi há há há
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thôi anh đây dìa, mày lo dọn bánh đi, buôn bán là phải lanh lẹ lên.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Mày khờ quá khờ luôn. Ê xích lô!
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
(leo lên xe) Thui tao dìa luôn à, cậu Hai tao thích bánh nhà mày bán, mốt gặp lại mày liền đó mà. Bái bai! " biết dậy nãy nhảy lên giành ghế, cho nhỏ Lụa về trước chi giờ đi xích lô xốc muốn c.h.ế.t."
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ dạ, anh đi về! "Mà bái bai là gì vậy ta? "
Bác bán xôi
Bác bán xôi
Hết bánh nên mày về luôn hả? Phú hộ giàu có nhất vùng có khác, đi xe hơi mà vung tiền như gì dậy.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ con về luôn, nay hết bánh sớm mà chờ lâu quá, bác cũng lo dọn về đi nha.
Cậu gánh hàng đi về mà tâm trạng cứ thấp thỏm nhớ lại những chuyện vừa rồi, cảm giác sợ hãi khi đối mặt với người cao lớn mà người ta kêu là cậu Hai, rồi lời nói của bác bán xôi.
Nhưng cậu lo hơn về số tiền được cậu Hai bo, cậu sợ trái lời mẹ dặn mẹ sẽ buồn. Đúng lúc cậu đi qua hiệu thuốc thì cậu mới nhớ ra vết bầm trên cơ thể mình và má chị Hai. Cậu buông gánh giống rồi bước vào cửa tiệm. Một người đàn ông trung niên bước tới chào hàng.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Cậu bé mua gì ?( cười hiền từ)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ con chào ông ạ. Con mua thuốc bôi tan bầm á ông.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Hừm... con sài vô đâu, tai chân, mình mẩy hay vô cổ vô mặt.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ lưng với mặt ạ.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Để ông lấy cho nha, đây nè, hủ màu trắng bôi lên mặt tầm 40 xu, hủ màu xanh bôi vô lưng thì 30 xu.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Bôi lên mặt đắt vậy ạ? Có hủ nào rẻ hơn chút hông ông ơi.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Có hai loại này à, tại hủ lên da thường nó nóng nóng lên không bôi lên mặt được.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Rồi đó con mua loại nào?
Du sờ vào túi áo nhỏ, trong túi tất cả có 35 xu sáng giờ cậu bán bánh thêm 5 xu hôm qua còn dư thì cậu không còn nữa. Cậu mua hết thì lấy tiền đâu mua thức ăn ngày mai. Bỗng cậu sờ thấy tờ tiền giấy thì trong cậu lại nổi lên cảm giác muốn lấy nó mua thuốc mà cậu lại lo mẹ la.
Nghĩ tới vết thương trên mặt chị, cậu đau sót không thôi, cùng lắm thì cậu bị mẹ đánh chứ chị con gái mà lại bầm trên má như vậy thì không đẹp. Nên cậu quyết định nói dối mẹ, giấu luôn chị mà mua thuốc.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Bác lấy cho con hũ trắng nha bác, một hũ đó thôi. Tiền đây ạ ( cầm chắc chắn sợ tờ tiền bay mất)
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Rồi của con đây, ( cầm lấy tờ tiền giấy trong ánh nhìn luyến tiếc của Du)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
( Đưa tiền) Dạ con cảm ơn ạ.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Tiền thừa đây nha con.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
( nhận lấy) Con cảm ơn ạ.Con chào bác con về.
Chủ tiệm thuốc
Chủ tiệm thuốc
Ừ mau hết bầm nha con.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
(Cầm tiền đếm đi đếm lại) Sao mà sao mà nhiều dữ dậy? sáu... sáu mươi xu lận.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
1 tờ giấy thôi mà đổi được hơn 60 xu lận
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Rốt cuộc họ giàu đến mức nào dậy.
Cậu tiếp tục gánh hàng về nhà, định bụng không biết nói sao với mẹ, nỗi lo lắng cứ thế lan ra trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu quyết định nói dối mẹ và chị, cũng là lần đầu cậu nhận ra cuộc đời có muôn vàn cám dỗ, cậu phải làm sao để đi đúng lời mẹ dạy"Đói cho sạch rách cho thơm" đây.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Sao Hai lại la bé hồi nãy dậy, nhóc dễ thương quá chừng
Vừa xuống xe cô Lam đã luyên thuyên về cậu bé mới gặp. Cô thấy rằng anh mình hơi lộng quyền mà la mắng người khác vô lý.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Dễ thương của em là đó hả, nhiều chuyện giả tạo muốn c.h.ế.t.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Tiền mà chê là ngu hay giả ngu đây.
Cậu Hai đó giờ luôn như vậy, chán ghét kẻ giả tạo, xu nịnh, nhiều chuyện nên khi Du không nhận tiền cậu mới nổi nóng.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Đâu phải ai cũng dậy, bé này vừa ngoan lại trung thực nè, hỏi em coi có đúng là mẹ kêu tới hông mới giao bánh.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Em đi chợ trễ mà người ta vẫn chờ là đã tốt lắm rồi, phải hông Lụa?
Lụa
Lụa
Dạ đúng đó cậu, con thấy nhóc đó cho cả chục mạng cũng hông dám làm bậy đâu.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
(xếp bánh ra dĩa bông dát viền vàng ) Nè anh ăn đi, bánh da lợn anh thích ăn, rồi bánh bò rễ tre nữa.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Người ta làm ngon như này mà lại.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
(im lặng nghe em càm ràm, đưa bánh lên miệng ăn) Bánh này ăn vẫn dậy mà có gì lạ quá.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Hửm lạ đâu mà lạ ta, (cắn thêm miếng nữa), ưm có hương lá dứa thơm hơn nè.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Đúng dậy thơm hơn cái hôm qua
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Hay do hôm qua anh ăn trễ quá nên nó hông thơm nữa.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Đâu có nó thơm hơn mọi khi, nhớ rõ mà bánh cũng dẻo hơn.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
( nhớ về đôi mắt rơm rớm nước cùng bả vai nhỏ run run đó khiến cậu có chút cảm thấy tội lỗi)" Mình hông nên la lớn như dậy"
Trong lúc đó thì nhà hội đồng Lâm làng bên lại dậy sống. Cậu Ba Phúc cứ đạp phá đồ đạc ầm ầm, ai can ngăn là cậu chửi, người hầu hông ai dám vào cản cậu.Mợ Ba buông nón lá từ ngoài sân chạy vô, ôm lấy tay ông chồng mình mà ngăn lại.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Mợ buông ra, tui phải đập hết căn nhà này, phải...phải đập hết
Mợ Ba
Mợ Ba
Mình à, mình sao dậy( ôm cứng thêm) sao tự nhiên điên lên đập đồ dậy.
Mợ Ba
Mợ Ba
Sáng hôm mới đi nhậu bạn bè mà sao trưa đập đồ rồi, dừng lại mình ơi.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Mợ buông ra( đẩy ngã vợ mình xuống sàn)
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
(Lao tới b.ó.p cổ Mợ Ba) Tao có gì thua thằng đó, sáng nhậu đã đời, giờ tới nhà của mình cũng hông được đập.
Mợ Ba
Mợ Ba
Ưm... khó thở....( dùng hai tay cố đẩy tay chồng ra) tha cho em... tha...
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
(B.ó.p mạnh thêm,mắt trợn lên hung ác, gân trên tay nổi lên trông đáng sợ vô cùng)Tới Mợ mà cũng hông cho tui nắm cổ Mợ xíu hả, hay Mợ định theo thằng đó luôn.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Cái thằng chảnh c.h.ó đó, thằng chả có gì ngoài đi du học...CÓ GÌ HƠN TAO...(hét lên rồi đẩy Mợ Ba ra)
Mợ Ba
Mợ Ba
Khụ... khụ....khụ... Cứu cứu... bây đâu cứu tao... Nó điên rồi... điên rồi ( bò đi định chạy mà chân mềm nhũng)
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
(nắm lấy đầu Mợ Ba, giơ hai tay xoa xoa nhẹ hai gò má của Mợ) Thui thui đừng la nữa, anh xin lỗi mình nha... là lỗi của anh... anh nên nâng niu em chứ hông nên làm em đau nha... anh xin lỗi
Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng thâm tình như chưa hề b.ó.p cổ vợ, xoa nhẹ hai má, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của Mợ trong khi Mợ Ba thì đang run rẩy không ngừng.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Ờ đúng rồi... nó đâu có vợ đẹp như anh, số nó sao tốt bằng anh đây, Lâm Thành Phúc anh sinh ra đã hưởng nhiều phúc rồi, nó là thá gì đâu.
Mợ Ba
Mợ Ba
Hic... hức...đúng là dậy mình ơi... thằng đó sau bằng anh... vẻ ngoài gia đình đó hạnh phúc dậy thôi... chứ bên trong mục nát lắm...
Mợ Ba
Mợ Ba
Em... nghe má em kể... họ hông tốt lành gì đâu... thối nát lắm... hic... huhu huhu
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Ừ đúng rồi, đúng rồi vợ anh nói sao anh tin dậy à, vô buồng tắm rửa sạch sẽ đi nha... Mai anh dẫn em đi mua hột xoàn, mua vòng ngọc trai...
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
(Hôn lên má Mợ Ba rồi ôm Mợ đang run vào lồng) Anh thương em lắm nãy anh nóng quá anh làm bậy( cười gian ác) anh xin lỗi em nha, xin lỗi em nha... Mợ yêu của anh...
Cứ như vậy Cậu Ba Phúc gieo vào lòng người phụ nữ nhẹ dạ sự iu chiều giả dối, để mỗi khi bị đánh thì Mợ không dám phản khánh hay về nhà mẹ đẻ, tặng cho Mợ những thứ quý giá để Mợ im lặng chịu đựng còn hắn thì mang danh người chồng mẫu mực cưng chiều vợ.
Trong đầu hắn chỉ tồn tại sự chán ghét đối với cuộc đời cho dù từ khi sinh ra đúng như tên của hắn thì hắn luôn sống trong phúc do cha mẹ trao cho. Cũng không biết là do ganh tị hay bất cứ lí do gì mà hắn luôn tự so sánh bản thân với cậu Hai Khải, người thì hay phản bác hắn nhưng luôn coi hắn là bạn... Là do hắn không biết hay là do có ai dối trá che đi đôi mắt để hắn hận thù.
Và dù ra sao thì chẳng người nào muốn sống trong cuộc đời mà ai cũng mang mặt nạ giả tạo cả...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play