Chương 3: Tụ họp

Sau khi thoa thuốc xong xuôi thì 2 chị em cũng buông mùng đi ngủ, chị Hạ ngủ cùng mẹ Mụi trong buồng nhỏ, còn Du thì ngủ ngoài chổng tre ở phòng khách kiêm luôn phòng ăn.
Cơn đau âm ỉ từ những vết thương cứ làm cậu nhăn nhó mãi, lăn qua lăn lại cuối cùng thức trắng. Tới sáng chị Hạ thức dậy làm bánh thì thấy cậu đang uống nước ở bếp.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Du, sao thức sớm dậy, ngủ thêm đi, nào xong chị kêu.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Có đâu, em khát nước cái thức luôn à, sẵn đây để em phụ chị luôn.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Du còn đau không hả? Đau thì phải nói chị biết, mày im im rồi bệnh tao lại mệt...( giọng run run)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Chời 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, sừng thì bẻ không nổi chứ khỏe là thật nhen chị.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Em đau em ới chị liền để làm biếng chớ giấu chi 😝
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Cái thằng...
Nói rồi chị nhóm lửa cho bùng lên, những quả chuối chín được chị rửa thật sạch rồi chẻ dọc xếp sang một bên. Chị Hạ lại nhanh tay trộn bột lại, rồi nấu nước chuẩn bị hấp bánh chuối. Thường thì chị hay làm bánh chuối hấp, bánh da lợn, rồi bánh bò thốt nốt, thi thoảng lại gói thêm bánh ít đậu, bánh tét, khi thì làm xôi nếp, xôi bắp... Các loại bánh dân gian hầu như chị đều biết làm, tất cả do một tay mẹ Mụi dạy hết, thêm chị khéo nên làm ngon như mẹ vậy.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Lá chuối em rửa sạch rồi cắt ra luôn à, với bột bánh bò em thấy cũng lên đủ rồi nhen.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Qua nhà bà hội đồng Lê đặt 20 cái không biết kịp hông nữa.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Chị làm kịp, em làm bánh da lợn đi, bữa chị dạy sao nhớ hông?
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ nhớ, cuối cùng chị cũng cho em làm để bán rồi.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Hư bột hư đường là ăn cây liền nha cười đi ha.
Hai chị em làm quần quật hơn 3 tiếng thì cũng xong,chị Hạ thử bánh Du làm, thấy ngon mới cho cậu đi bán, trời sáng lên nhanh quá họ bắt đầu xếp bánh vào gánh cho Du đi bán. Mẹ Mụi tuy mắt kém đi nhưng bà vẫn phụ gói bánh chia ra xếp sao cho thuận tiện.
Bà Mụi- mẹ Du
Bà Mụi- mẹ Du
20 cái bánh da lợn của nhà bà Lê mẹ để riêng, số bên đây tổng là 40 cái, còn 2 cái bánh bò mẹ gói riêng con ăn cho no nha con.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ mẹ, cũng trễ rồi thưa mẹ thưa chị con đi.Con đi nhanh rồi về.
Cậu nhanh nhẹn gánh đi, vóc dáng nhỏ bé lại chạy qua bờ ao trước nhà, rồi khuất sau rặng tre đầu ngỏ. Chị Hạ ngóng theo mà cứ canh cánh một nỗi lòng.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
"Chẳng lẽ cả đời cứ sống như vầy, lãi mẹ đẻ lãi con cứ vậy làm bao nhiêu cũng bị hốt sạch, phải làm sao để thoát khỏi cảnh này" chị nghĩ
Bác bán xôi
Bác bán xôi
Chời nay mày trễ hơn hôm qua à, nào giờ tao thấy mày đi sớm hông à.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Con làm thêm bánh nên trễ xíu, mà nãy giờ có ai kiếm con không bác?
Bác bán xôi
Bác bán xôi
Tao dọn ra hồi sớm giờ mà hông thấy, chắc bên nhà bà hội đồng chưa tới.
Cậu gật gù nghe lời bác bán xôi nói, rồi lấy từ trong gánh ra 2 cái bánh bò mẹ gói trong lá chuối. Du ăn lấy ăn để, do cậu đói từ tối qua rồi, ăn mới có chút cháo mà bị đạp đổ, lại đau nhứt cả đêm khiến bụng cậu đói meo, mắt thì thâm quầng đi.
Trời dần sáng lên thì người đi chợ cũng như tiểu thương ngày càng đông. Khu chợ quê đông vui hẳn lên, mà quán xá cũng bắt đầu mở cửa.
Ở một nơi khác, gần bờ sông nhưng lại hiện hữu một căn nhà to lớn, trang trí sang trọng lại có bến hướng ra sông. Ngoài cửa nơi đó đậu rất nhiều xe hơi, xe xích lô đến rồi lại đi tới tấp. Những quý cô quý ông ăn mặc giàu có, áo quần bảnh bao bước vào nơi sa hoa đó. Nhà hàng Vanh nổi tiếng với những món ăn đắc đỏ, rượu thượng hạn từ ngoại quốc, cùng dàn nhạc mang cả âm hưởng Tây phương cùng Đông phương.
Các cậu ấm cô chiêu từ khắp nơi đều đến đây để ăn uống, tụ tập, bàn chuyện làm ăn. Chiếc xe nhà Hội đồng Lê chạy đến rồi đậu dưới nhà hàng. Ông chủ nhà hàng đã vội vàng đến mà khom lưng cúi đầu chào Cậu Hai Khải rồi dẫn cậu vào.
Cao Tài
Cao Tài
Nè Khải, tụi này ở đây!
Cao Tài vẫy tay liên tục gọi Khải đến bên bàn gần cửa sổ lớn hướng sông cảnh rất đẹp.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Lâu quá không gặp tụi bây, sao tất cả khỏe chứ?
Trên chiếc bàn sang trọng đó là 4 người bạn cũ cũng như đối tác nhà cậu Khải, họ tụ họp để đón cậu đi du học về.
Cao Tài
Cao Tài
Khỏe chớ, khỏe như trâu dậy phải hông tụi bây, hahaha
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Ừ cả bọn đều khỏe và mong mày dắt nàng ngoại quốc kiều diễm về, ai mà dè là hông có chi hết
Phùng Quốc
Phùng Quốc
Đi du học để cưới vợ thôi à, mày cứ vậy ai chơi?
Kim Phụng
Kim Phụng
Thôi đi mấy cậu qua đây để đón hay mần chi, bạn nó về thì vui đi chứ.
Kim Phụng
Kim Phụng
Phục vụ lên món đi, khui luôn chai rượu nãy tui gọi.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Sáng sớm đã uống rượu rồi à.
Cao Tài
Cao Tài
Rồi cậu Hai đây định làm gì? Về lần này rồi có đi nữa hông?
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Tao về luôn, phải phụ má tao làm cho bà nghỉ ngơi.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Chứ đi vầy hoài đâu được.
Phùng Quốc
Phùng Quốc
Ừ về cũng tốt, không đâu bằng quê mình.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Chứ chả phải ở bển không sướng gì, làm gì cũng thua người ta nên về à.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Phải đúng là thua mà vẫn được mở mang trí óc, chứ cứ im im mà sống cả đời cũng hông ra nổi cái phi trường thì chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Kim Phụng
Kim Phụng
Uống rượu đi, ( rót rượu từng ly) , ăn thêm chứ tui nghe cứ khét khét.
Kim Phụng
Kim Phụng
Lâu lâu tụ hợp nhà hàng chứ có phải đốt pháo mà mạnh ai nấy nói vậy.
Mọi người đều im lặng, tập trung ăn uống và nghe hát, cô ca kĩ hôm nay dâng đoạn dân ca ngọt như mật để bắt đầu buổi sáng.
Sau khoảng lâu im lặng thì ai cũng có chút hơi men, bởi họ chỉ ăn rồi uống rượu. Bỗng Cậu Phúc đứng lên hơi nấc cục hướng tới chỗ ca kĩ mà móc tiền giấy ra mà đưa cho cô ta.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Cô đẹp mà hát hay như này thì phải hát cho mình tui nghe, cái xứ này chỉ có tui là giàu là chịu chơi nhứt- liếc nhìn Khải, chứ hông như ai kia cứ ỷ được ra nước ngoài là lên mặt.
Lâm Thành Phúc
Lâm Thành Phúc
Chứ tiền có dám sài dám chi như tui đâu khe khe, ha ha ha
Khải ngồi đó, tây trang phẳng phiu chợt bị rượu vang đổ vào, mắt cậu Hai hơi nheo lại, trong lúc cậu Tài kiếm giấy lao cho cậu thì cậu đột nhiên đứng lên. Bước tới chỗ cậu Phúc đang đứng.
Cậu lấy trong túi ra một sấp tiền giấy đưa cho cô ca kỹ trước con mắt thèm thuồng của những người trong nhà hàng. Cô ta sáng mắt định cầm lấy thì...
Phừng... ngọn lửa từ chiếc bật lửa bốc lên đốt cháy toàn bộ sấp tiền đó. Cậu Khải lấy điếu xì gà trong túi châm vào, hít một hơi dài rồi thở ra làn khói một cách thỏa mãn rồi lại nghênh ngang nhìn cậu Phúc đang ngạc nhiên.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Đâu dám nhận chịu chơi như cậu đây. Chỉ là tui đây chỉ thích sử dụng tiền tùy hứng.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Cũng chán ghét kẻ nào cứ hơn thua, sân si mà khờ dại.
Cao Tài
Cao Tài
(Há mồm) G/i/ế/t gà dọa chó à ...
Kim Phụng
Kim Phụng
Là g/i/ế/t gà dọa khỉ
Phùng Quốc
Phùng Quốc
Ông Giáo không biết con mình như này à
Chứng kiến màn kia khiến các vị khách hoang mang, Phúc thì giận đến tím mặt, cậu ta nhìn Khải đầy hận ý.
Cậu Khải mỉm cười tiếp tục hút xì gà thêm chút nữa rồi đạp nó xuống sàn gạch. Cậu quay người bỏ đi mặc kệ mọi người đang nhìn, tiếng Cao Tài gọi cậu đằng sau.
Cậu chán ghét thở chung với bầu không khí của kẻ ngạo mạn, ngu dốt lại hơn thua vô lí.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Ủa cậu về sớm dậy, cậu say hả để con dìu cậu.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Khỏi đi, xíu này nhầm gì. ( bước vào xe hơi đóng cửa lại)
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Chạy đi xế ơi, về nha lẹ cho cậu nghỉ.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Khoan, sáng nay Lam với con Lụa đi đâu dậy?(day day trán)
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Dạ cậu, cô Út với chị Lụa đi chợ mua đồ sẳn lấy bánh chắc giờ cũng sắp xong rồi.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
Qua chợ đón luôn đi, rồi về sau.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Nghe rồi phải hông, qua chợ đi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng Vanh hướng chợ thẳng tiến.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
"Sao chưa tới lấy nữa, hay họ quên"😣
Bánh trong gánh của cậu đã vơi gần hết nhưng chưa thấy ai tới lấy bánh đã đặt khiến Du lo lắng nên cứ thấp thỏm.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Bé dễ thương ơi, cho chị lấy bánh đặt hôm qua nha.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Hic, sao đẹp dữ dậy, tiên giáng trần hả chời?
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Hihi cảm ơn em... nhưng mà đưa bánh cho chị nhen.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Dạ dạ đây thưa cô, cô phải là người hội đồng Lê lấy bánh phải không ạ?
Lụa
Lụa
Nhiều lời, lấy tiền lẹ đi- đưa tiền
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
(Đưa 2 tay ra hứng lấy) Dạ con cảm ơn cô, cảm ơn chị.
Nhìn từng lớp bánh da lợn từng lớp đầy đặn được gói trong lá chuối khiến cô Lam hài lòng với cậu bé trung thực này, hỏi đúng mới đưa, lại nhỏ nhỏ dễ thương nữa khiến cô thấy quý. Cô hỏi cậu để mua thêm bánh bò rễ tre tạo hình đẹp mắt trong gánh.
Lại mua thêm nghĩ lòng để anh Hai thử thì tiếng xe hơi vang lên, cả khu chợ tập trung nhìn chiếc xe sang trọng chạy tới, dừng lại trước gánh hàng của Du.
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Cô Phương Lam- em cậu Khải
Ủa Hai sao tới đây dậy, em lấy bánh với mua đồ sắp về rồi nè, bộ hông phải anh đi ăn nhà hàng Vanh rồi hả?
Thuần- hầu cận cậu Khải
Thuần- hầu cận cậu Khải
Cậu Hai hơi xỉn nên về trước thưa cô Út.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, người đàn ông điển trai ấy bước xuống xe cầm lấy cái giỏ nhẹ tenh mà cô Út đang cầm, rồi dịu dàng đưa cô vào xe. Cậu Hai cao ráo, lại ăn mặc lịch sự khiến bao cô ngước nhìn.
Và Du cũng như thế, cậu tự hỏi sao mà có người cao như vậy được, lại trắng trẻo mà trông vững chãi đến vậy. Cậu so với Khải cứ như cây cau với cây chuối, chênh lệch vô cùng.
Bỗng cậu Khải nhìn qua, anh nhận ra cậu bé hôm đó, cao hơn tụi trẻ thả diều một chút, cười đến híp cả mắt, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ mà lấp lánh vô cùng.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
" Mình uống có 1 chai mà, sao mơ giữa ban ngày được, nhóc cười khờ khờ sao ở đây được" ( hơi mỉm cười, đi lại phía cậu)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
( Giật mình, hơi lo sợ không biết mình sai ở đâu) Cậu giàu có gì ơi, tui... tui hông có làm gì hết...
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
( móc trong túi ra 2 tờ tiền giấy cho Du) Cho nhóc ăn kẹo, bánh ngon lắm.
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
(Ngơ ngác, đơ ra tại chỗ)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
( Bừng tỉnh, xua tay liên tục) hông được cậu ơi, con con hông lấy...
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
KÊU LẤY THÌ LẤY, NHIỀU CHUYỆN!
Cậu Hai trong cơn say đột nhiên gằng giọng khiến Du sợ rơm rớm nước mắt. Không khí xung quanh cậu Hai nặng nề, đáng sợ hơn hẳn bọn cho vay, khiến Du suýt thì quỳ gục xuống.
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
( bỏ tiền vô gánh lên xe rời đi)
Lê Danh Gia Khải
Lê Danh Gia Khải
" Đúng là đứa nhỏ kì lạ lại nhiều chuyện, mình trông chờ gì chứ"
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
( Hơi hoàng hồn, chạy theo xe họ nhưng chỉ kịp hít khói)
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Làm sao giờ, mẹ biết mẹ la mình sao... (nức nở) mẹ dặn hông được tự tiện nhận tiền
Trần Hoài Du
Trần Hoài Du
Tờ tiền chắc lớn lắm, làm sao giờ... làm sao giờ... hic... hức...( lấy tay chùi nước mắt)
Hot

Comments

juan carlos vasquez paredes

juan carlos vasquez paredes

Tớ tin tưởng rằng tác giả sẽ viết ra nhiều truyện đầy đam mê và cảm xúc nữa, hãy tiếp tục phát huy năng lực của mình⭐️

2024-07-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play