Chương 5: Phát giác
Du về đến nhà thì cũng đã trưa, cậu dọn dẹp gánh hàng rồi đi vào nhà. Trong căn nhà nhỏ hơi nóng nực cậu thấy mẹ đang ngồi dùng tay mò mẫm lau con thoi của mình.
Mẹ Mụi từng là người hầu nhà phú hộ ở miền khác, thông thạo đủ chuyện trên đời.Mẹ dạy cho Du và Hạ rất nhiều điều và cũng vì thế cả hai đều giỏi và khéo léo.
Trần Hoài Du
Thưa mẹ con mới về. Chị Hạ đâu rồi mẹ?
Bà Mụi- mẹ Du
Về rồi hả con, chị con đem vải đi bán rồi, tấm hồi hôm kia mới thêu xong đó... chút chị về đó mà.
Bà Mụi- mẹ Du
Đói bụng thì ăn cơm đi nha con, mẹ có om cà ở dưới bếp đó.
Bà Mụi- mẹ Du
Mà lưng hết đau chưa con... sáng nôn nao mẹ chưa kịp h...
Trần Hoài Du
Con đói quá(chột dạ mà ngắt lời mẹ) con đi ăn cơm
Trần Hoài Du
Mẹ nấu cơm ngon nhất luôn.
Cậu chạy nhanh xuống bếp, nhìn nồi cơm bốc khói bên kệ nhỏ khiến lòng cậu nôn nóng. Du đã lừa dối mẹ, nhận tiền không rõ ràng, cậu lo sẽ bị mẹ rầy la. Lo lắng mẹ lại mệt mỏi đau nhức người khi đánh cậu.
Vậy nên cậu càng giấu, càng quyết tâm hư lần này thôi...
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
(Xuống xe hơi, đi từ ngoài sân vào, cỡi nón lá với khăn lụa đeo trên vai ra) Bây đâu hết rồi, lấy nước cho bà đây coi.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
(ngồi xuống ghế, tụi nhỏ chạy tới đem nón với khăn đi cất) Nắng gì mà nắng dữ... mưa cho mát chứ trời ơi.
Lụa
Dạ bẩm bà, nước mát với bánh đây ạ.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Ừm, chờ bây chắc tao c.h.ế.t khát luôn.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Ủa mà tụi nhỏ đây hết rồi, sao nhà vắng tanh dị?
Lụa
Dạ bẩm bà, cậu Hai thì ra ruộng nhà bà Cẩm xóm bên coi lúa, cậu mới uống rượu về chưa tỉnh mấy đã đi rồi, cô Út thì cùng thằng Thuần ra sau nhà hái trái cây đặng chiều tráng miệng, người làm nhà mình thì hết hơn nửa ra ruộng gần bên cắt lúa rồi ạ.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Bộ thiếu người làm lắm đa, tao thấy bữa giờ cũng đâu chi đâu.
Lụa
Dạ hông thưa bà, tại đang mùa thu lúa, người làm trong bếp phải ra đồng làm phụ nên nhà mình mới vắng.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Ui Chời... nhà bà hội đồng Lê đương lại thiếu người làm, ha hả chuyện này nói ra thiên hạ biết, chắc làm trò cười đó đa.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Mày coi cậu về nói cậu tuyển thêm(uống ngụp nước), nó tiếp nhận chuyện nhà từ từ được rồi.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Năm sau cũng lấy vợ, nhà đông người chút vẫn tốt hơn.
Lụa
"Cậu Hai lấy vợ hả?Cậu về chuyến này vì chuyện này sao" (Thấp thỏm)
Lụa
Bẩm bà sáng giờ bà đi nắng dậy cực bà quá, bà kêu sấp nhỏ đi thay bà cũng...
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Ha hả... hông lẽ tao hỏi vợ cho cậu mày lại để mày đi à?
Lụa
Bà ơi con con hông dám, con nói dậy thôi chứ con...
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Mày qua đây...
Con Lụa nó vừa quay qua đứng đối diện bà thì bà la lớn...
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
QUỲ XUỐNG! TỪ KHI NÀO CHUYỆN CHỦ LÀ CHUYỆN MÀY?
Lụa
(quỳ rạp xuống, chấp hai tay lạy lấy lại để) con hông dám, con sai con khờ dại bà tha con lần này
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Tha...(dùng quạt nâng mặt Lụa lên) Tao nhìn là tao biết con ruồi đực, con ruồi cái khi nó bay ngang qua rồi.
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Mày liệu hồn đó... mày là thá gì... Đũa mốc mà chồi mâm son... MÀY XỨNG HẢ?
Bà Ngọc Diệp- mẹ cậu Khải
Đi xuống nhà dưới, nể mày làm từ nhỏ tao tha cho, lượn lờ sớ rớ trước mặt cậu là mày chết chắc.
Lụa
Dạ, tạ ơn bà, con đi xuống."Bà nghĩ tui bỏ qua thiệt à, cậu Hai sớm muộn gì cũng là của tui, tới lúc đó bà đừng có trách"
Trời cũng dẫn chiều, Du cầm rổ ra bờ sông hái trái bần về nấu canh chua, nay cậu định nấu cho mẹ ăn ngon xíu dễ nuốt. Đi cũng cách nhà cậu không xa lắm, dọc đường cậu còn hái được khá nhiều bình bát sắp chín, cậu vui vẻ định bụng ủ trong khạp gạo chờ lúc ăn được.
Trần Hoài Du
Này mà chín ăn chua chua ngọt ngọt ngon hông chê được luôn.
Trần Hoài Du
Ui cây bần này trái cũng dữ dằn à.Kỳ này nấu canh dư thì mình chấm muối ăn... Thèm quá hihi
Du vươn tay hái được cả rổ đầy rồi cậu lại thấy cả buồng dừa nước trông ăn được rồi. Du vui vẻ cầm lấy con dao mà lội xuống sông tiến đến bên buồng dừa.Trong lúc cậu đang chặt dừa thì có người trên bờ gọi cậu...
Lê Danh Gia Khải
Cậu bé ơi, bần này cậu bán lại hông, tui mua về ăn.
Trần Hoài Du
( Quay đầu nhìn, nhận ra người cho tiền mình hồi sáng) Ha... dạ có bán, cậu chờ con lên.
Du lội thật nhanh vừa ôm buồng dừa nước vừa leo lên bờ. Cậu lon ton chạy tới bên cậu Hai đang đứng chờ.
Lê Danh Gia Khải
"Là nhóc bán bánh"(hơi ngại) Hừm cậu bán hông?
Trần Hoài Du
Dạ con bán cậu mua nhiêu ạ, cậu có chi đựng hông?
Lê Danh Gia Khải
Tao mua hết cả rổ lẫn bần luôn
Trần Hoài Du
Dạ này hơi... mà con hông lấy tiền đâu(cười vui vẻ) Sáng cậu cho con quá chừng tiền.
Lê Danh Gia Khải
Đâu được chuyện nào ra chuyện đó.
Lê Danh Gia Khải
Mà chẻ tao dừa nước đi, tao muốn ăn liền, coi như mày cho tao dừa đi
Trần Hoài Du
Vậy được ạ, cậu chờ con xíu...
Lê Danh Gia Khải
(nhìn Du thoăn thoắt đôi tay nhỏ chặt dừa, rồi lại làm cái muỗng nạy cơm dừa cho mình) "hông lẽ nó khờ, chớ tiền mà ai chê dậy"
Lê Danh Gia Khải
(ăn dừa nước Du đưa)"ngon quá" Bộ mày hông thích tiền hả?
Trần Hoài Du
Hả dạ thưa con mê tiền nữa là đằng khác, nhà con cần tiền lắm, mà mẹ dạy con phải bán đúng, không nhận tiền không rõ mục đích.
Lê Danh Gia Khải
"hồi sáng mình đưa tiền hông rõ mục đích hả ta, chắc nhìn mình giống dụ con nít quá"
Lê Danh Gia Khải
Ừm thì...(nhai nhai) tao thấy ngon tao cho, tại ngon nên mới cho hiểu hông.
Trần Hoài Du
Dạ thiệt ạ, giống y anh Thuần nói con dậy.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Hắc xì... Ai... đứa nào nhắc mình... Mà cậu chạy đâu rùi, mới đây mà...
Lê Danh Gia Khải
"Ha thằng Thuần này gan, mày xong rồi" Rồi nhà mày gần đây hông, ra tới đây hái bần định bán à.
Trần Hoài Du
Dạ cũng gần mà con hái cho chị nấu canh chua, ngon lắm luôn á cậu(Cười hì hì )
Ngây người ra một chút, nụ cười của Du nhẹ nhàng lại pha chút tinh nghịch của tuổi trẻ, cảm giác lạ lại dâng lên trong lòng cậu Hai Khải. Cái cảm giác mà trước đây cậu chưa cảm nhận ở bất cứ ai.
Lê Danh Gia Khải
Hừm... mày nhiêu tuổi rồi chắc 12 tuổi hả
Trần Hoài Du
Dạ... bộ con nhỏ dậy hả, con 17 tuổi rồi nha cậu
Trần Hoài Du
Tại cậu cao quá nên thấy con nhỏ thui"ui lỡ miệng"
Lê Danh Gia Khải
Tao vậy là cao hả...(nhai nhai) nước ngoài người ta còn cao hơn cả
Trần Hoài Du
Người nước ngoài ạ... họ cao rồi có nói bái bai hông cậu, con đi chợ bán thấy họ tóc vàng như rơm vậy...
Lê Danh Gia Khải
Hahaha... Đúng là tóc họ vàng nhưng hông phải ai cũng dậy... phụt haha... như rơm... haha
Không hiểu sao cả hai ở cạnh nhau lại hợp mà nói chuyện như dậy, cậu vui vẻ kể chuyện mình đi du học cho Du nghe, rồi cười phá lên trong sự ngại ngùng của Du. Cả Du cũng dậy, cảm giác sợ hãi bị cậu Hai ức hiếp đã biến mất, cậu hỏi rất nhiều, cậu Hai cũng vui vẻ trả lời.
Thuần- hầu cận cậu Khải
Cậu Hai ơi, sao cậu chạy lẹ dậy...hộc hộc... con kiếm cậu nãy giờ...
Lê Danh Gia Khải
Chậc...(nghiêm mặt lại vì khó chịu) Ai mượn mày la lớn dậy, lấy tiền trả tiền bần đi.
Trần Hoài Du
Dạ con cảm ơn ạ, 30 xu lận ạ, con cảm ơn ạ.
Lê Danh Gia Khải
Đừng xưng con nữa, tao hông già dậy đâu... gọi cậu Hai thôi.
Trần Hoài Du
Dạ co... Du biết rồi
Lê Danh Gia Khải
Ừ chào Du tui dìa "Thì ra tên là Du"
Trần Hoài Du
Dạ chào cậu ạ...
Thuần- hầu cận cậu Khải
(vẫy tay) tao về à bái bai
Trần Hoài Du
Ừm bái bai anh Thuần
Trần Hoài Du
Ừm...(suy nghĩ rồi thở mạnh ra)Bái bai cậu Hai, mốt gặp cậu kể Du nghe tiếp nha.
Lê Danh Gia Khải
"Bái bai "( cười) nhóc kì lạ...
Du hái lại vài trái bần để trên tà áo mang về do cậu Hai mua luôn cái rỗ rồi. Cậu cũng tranh thủ đi nhanh định khoe mẹ và chị bán được tiền thì vừa vào nhà đã thấy chị mặt mày khó chịu, nhìn Du rất giận dữ.
Trần Hoài Du
(hơi sợ) Chị Hai về rồi hả chị.(bỏ bần, bình bát vào rổ)
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Ừm, mày ra đây tao nói chuyện.
Hai chị em đều lẳng lặng ra sau nhà.
Trần Hoài Du
Chị Hai có...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Mày ăn trộm tiền ở đâu? Bán bánh không thể nào có nhiều tiền như vậy.
Trần Hoài Du
Em hông có ăn trộm
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
(gật gật đầu, đem túi tiền nhỏ cùng lọ thuốc nhỏ ra) Vậy đây là gì? Mày làm gì có tiền mà mua thuốc này, cùng tờ tiền này nữa làm sao mày có được?
Trần Hoài Du
Em hông có làm gì hết, em được cậu nhà giàu cho, em...
BỐP...Cái tát của chị va thẳng vào mặt cậu, chị Hạ dùng hết sức mình đánh má cậu khiến nó đỏ tấy lên. Tay chị run lên vì giận, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Chị và mẹ nuôi mày lớn hông phải để im làm bậy như dậy Du à, có nghèo có đói chết cũng hông được làm dậy, mang bệnh vào người là mất mạng đó....
Trần Hoài Du
(đơ ra, không tin chị lại đánh mình, nhìn chị quăng lọ thuốc xuống đất cậu khiến nó lăn vào gốc cột, mắt cậu cũng rơm rớm nước)
Trần Hoài Du
Em... hic hức hông có làm gì hết... chị nghe em nói...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Tao nghe lần cuối... nói thiệt tao nghe...
Trần Hoài Du
Em... em bán bánh cho người nhà bà Lê, được cậu Hai bo thêm tiền... em hông biết tờ tiền đó lớn dậy... em mới lấy nó mua thuốc cho chị...
Trần Hoài Du
Má chị bầm tím như dậy... lỡ để lại sẹo thì sao...
Hạ nghe vậy lòng dậy sóng, cái tay đánh em trai đau nhói không thôi, cô nhìn em trai một tay ôm má đang sưng lên, lòng đau như cắt. Cô chạy lại nhặt lọ thuốc nơi gốc cột, phủi phủi rồi chạy đến bên em trai ôm lấy em.
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Chị Hai xin lỗi... hức chị lo em thấy nhà mình dậy... nhỏ tuổi làm bậy... chị giận quá mất khôn...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Chị xin lỗi em... hức
Trần Hoài Du
(ôm lấy chị, áp má hông đau lên bờ vai đang rung của chị)chị tin em là được... hic... em nghe lời lắm hông dám làm bậy đâu...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
(lòng đau sót hơn) Chị xin lỗi... đâu đưa má chị coi... (thổi thổi) cơn đau bay đi...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
(mở nắp hủ thuốc, thoa cho em, nhẹ nhàng sợ em đau) Đau hông Du, chị nôn nóng quá...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Em hông làm mấy cái đó nha em... đau đớn mà dễ bệnh lắm... nghe chị nha tiền mình ráng kiếm được... hông làm bậy nha em...
Trần Hoài Du
Dạ chị em biết mà, để em thoa cho chị nha...
Trần Hoài Du
Chị đừng kể mẹ nghe nha...
Trần Hoài Hạ- chị gái Du
Ừ chị hổng kể đâu...
Hạ vẫn không ngừng bất an,đứa em mình còn nhỏ dại lỡ nó vì cảnh túng quẫn mà làm bậy... cô nhớ về những người ở nhà thương nơi cô đi giao vải, những cậu trai xinh xắn nhưng lại gầy gò tái nhợt nghe đâu vì nghèo mà bán thân mình, rồi không may mà bị bệnh không chữa được chỉ có thể chờ chết khiến Hạ rùng mình...
Cô sợ bản thân không đủ sức đủ mạnh mẻ để bảo vệ em trai nhỏ của mình...
Comments