[Sgp]|Phoenix X Khoa|Chiến Tuyến Tình Yêu
3.Sông Quê Và Một Ánh Mắt Lặng Thinh
Buổi chiều ở Cổ Xuyên hôm nay có nắng nhẹ, mặt sông lấp lánh như tấm lụa vàng lặng trôi. Từng đợt gió mang theo mùi cỏ non và hơi đất sau trận mưa rào đêm qua khiến lòng người dễ chịu đến lạ. Bốn thằng con trai, đứa nào cũng tuổi vừa lớn, vai còn mùi nắng đồng, tay xách cần câu, lon mồi, lững thững bước theo lối mòn ra mé sông sau chùa cũ
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
Hồi nãy tao thấy cá quầy sát cái cồn, tụi mình ra bến câu nghen_/hớn hở, quạt nón lá trước ngực, liếc nhanh nhìn Quý đằng sau/
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
Mày đi lẹ đi cha, nói hoài_/nhăn mũi, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn giả bộ làm ngơ ánh nhìn đó/
Đạt đi sau cùng, bên cạnh là Khoa. Hai đứa chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ khô và tiếng chim kêu ríu rít trên ngọn cây me giả. Gió nhẹ đung đưa
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Khoa có lạnh không?_/đột ngột hỏi, giọng trầm, tay chìa cái nón lá ra/
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Không, gió này quen rồi, tao không sao đâu_/quay sang, ánh mắt hiền như bờ ruộng sau mưa tháng ba/
Đạt im ru. Cái kiểu Khoa nhìn Đạt... dịu dàng quá trời. Mà không biết Đạt hay vì ai cũng được Khoa nhìn vậy...
Ngồi mép sông, Quý lặng lẽ thả dây câu, còn Bâng thì ngồi sát bên, tay thọc nước nghịch nghịch, cười khúc khích
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
Nè Quý, cá nó lội sát chân mày luôn kìa!
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
Bày đặt xạo! Chỗ tao bèo không hà_/chun mũi, mắt long lanh như đứa con nít gặp thứ gì hay ho/
Đạt liếc nhìn Khoa đang khum tay lấy mồi, ngón tay dính đất, mái tóc rủ xuống che một bên mắt. Tự dưng thấy tim mình đập nhanh. Vậy là sao? Là sao chớ? Trời chạng vạng. Cá chưa câu được con nào, mà lòng Đạt thấy như đã bị mắc câu
Trên đường về, Bâng đi trước với Quý. Thỉnh thoảng còn giả bộ vấp té để... nắm tay. Quý liếc mà không đẩy ra. Còn Đạt, vẫn đi sát bên Khoa, im lặng, nhưng bước chậm hơn mọi ngày
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Ê mày... hồi nãy sao tự nhiên hỏi tao lạnh không?
Đạt khựng lại. Câu hỏi đơn giản mà khiến tim đập thình thịch
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ờ... tao sợ mày cảm. Mày yếu hơn tao mà_/không dám nhìn lâu, sợ ánh mắt kia biết mất hết trơn suy nghĩ của mình/
Khoa cười khẽ. Một cái cười nhẹ mà làm Đạt rộn ràng
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Vậy tao cảm ơn nghen. Có mày đi kế bên, tao thấy yên bụng lắm
Một câu thôi. Đủ cho Đạt thao thức cả đêm
Ở miền quê ấy, người ta thương nhau bằng ánh mắt, bằng cái im lặng đầy thấu hiểu. Mà cũng chính vì vậy, có khi phải chờ cả đời để nói một câu lòng mình thật muốn
_______________________________
Comments