[Sgp]|Phoenix X Khoa|Chiến Tuyến Tình Yêu
4.Bắp Non Và Cái Chạm Nhẹ Đầu Đời
Gia Haan
Sự cố gắng của anh bé đã được đền đáp...
Gia Haan
Vừa buồn vừa vui^^
Gia Haan
Vui vì SGP lại vô địch💗
Gia Haan
Nhưng buồn vì ATSH đã kết thúc...
Gia Haan
Họ toàn là những người xa lạ...
Gia Haan
Sao lại khóc vì họ...?
Buổi sáng ở Cổ Xuyên thơm mùi rơm khô và tiếng gà gáy vọng từ nhà ai tận bên kia bờ kênh. Đạt lật đật xách hai bọc khoai lang luộc, vừa đi vừa ngáp. Trên vai còn vắt cái khăn rằn, cổ áo hơi xộc xệch, tóc tai chưa kịp chải
Má Đinh
Trời đất, Đạt! Mày ngủ mớ hay gì mà giờ này mới mò qua?_/Má Khoa vừa xất rau muống, vừa la lớn mà tay vẫn đều đều, ánh mắt lại đầy thương mến/
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Dạ... con xin lỗi dì. Hồi khuya con thức coi số sách phụ ba, giờ mới được đi_/gãi đầu rồi cười trừ/
Khoa đang ở sau hè, loay hoay nấu nước lá xông cho dì. Nghe giọng Đạt là biết, nhưng không lên tiếng. Mãi đến khi bóng Đạt in ngoài cửa tre, cậu mới ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy Đạt mang theo cả bắp luộc và khoai
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Tao tính bữa nay đem mấy thứ này ra đồng ăn á. Mày đi không?
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
/lưỡng lự, mắt nhìn trời/_Để tao xin má tao cái đã. Mà... đi mấy người?
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Tao, mày, Bâng với Quý. Tụi nó hẹn nhau từ sớm_/cười nhẹ, mắt vẫn không dứt khỏi tay Khoa đang vật cái khăn cho ráo nước/
Khoảnh khắc sau, cả bọn lại lên đường như bao ngày. Nhưng hôm nay, không phải ra sông, mà đi ra bờ ruộng – nơi có mảnh đất trồng bắp của ông Tư Cảnh bỏ hoang vì không đủ người chăm. Cả bọn chọn một góc râm dưới bụi tre, trải tàu chuối, bày bắp luộc, khoai và trái cây ra. Bâng lấy sương sương hai trái ổi đưa Quý
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
Tao gọt cho mày ăn nha_/giọng nhỏ, mắt long lanh như rắn nước, tay vụng về lột vỏ ổi nhưng lưỡi dao cứ lìa gần trúng tay/
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
Thôi mày đưa đây, tao gọt. Gọt kiểu mày ăn trúng tay đau chết_/cười nhẹ, tay đỡ lấy con dao, ánh mắt bối rối - mà chẳng biết là vì trái ổi hay vì Bâng nữa.../
Bên này, Khoa ngồi kế Đạt. Tay cậu chống cầm nhìn trời, gió nhẹ làm tóc xòa xuống trán. Đạt nhìn một hồi, rồi lấy tay vén tóc Khoa lên
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Tóc mày dài rồi, tao cắt cho nghen?
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Tao... ờ... cũng tính đi cắt. Nhưng chưa nhờ ai được_/ hơi khựng lại khi tay Đạt chạm vào trán mình. Một chút ấm, một chút tim loạn nhịp/
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Để tối nay tao đem kéo qua. Cắt chứ có gì đâu. Mày tin tao hông?
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Tin chớ. Mày nói gì tao chả tin_/cười, rồi đưa miếng khoai cho Đạt. Tay hai đứa khẽ chạm. Ngắn thôi. Nhưng sao... y chang như điện giật/
Trời hôm đó nắng nhẹ, bắp non vừa nứt trái. Mấy đứa ngồi bên nhau mà lòng ai cũng lặng lẽ khác thường. Có những thứ dường như bắt đầu, mà chưa ai chịu đặt tên cho nó
Ở tuổi đó, người ta thương bằng bản năng. Một ánh nhìn, một cái chạm, cũng đủ để nhớ trọn đời
_______________________________
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ!
Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆♀️
Comments