5.Trời Sắp Chuyển Mùa Rồi Đó, Mày Có Hay Không?

Gia Haan
Gia Haan
Ê, từ đây đến tối không biết viết kịp 9 chap trả nợ không
Gia Haan
Gia Haan
Có thể là nay 6 chap, mai 3 chap nữa
Gia Haan
Gia Haan
Thôi thì viết tới đâu thì hay đến đấy
Gia Haan
Gia Haan
4/9
.
.
.
Gió chướng năm nay tới sớm. Bên ngoài, từng cơn gió lùa qua hàng dừa nước, xào xạc như tiếng người thở dài. Đồng ruộng trước nhà bắt đầu lên bông lúa, vàng nhạt như nắng muộn, còn bầu trời thì thấp và xám, như có chuyện chi sắp sửa xảy ra mà chưa ai chịu nói. Trong vạt vườn sau hè, Đạt đang cặm cụi gom rau má còn Khoa thì lúi húi nhóm lại đống lửa để luộc mở khoai. Cả hai không ai nói gì, nhưng cái im lặng đó không phải xa cách – mà giống như đã quen nhau đến mức, không cần lời, cũng hiểu lòng
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ê, mày đừng có nhóm mạnh tay vậy, khói bay vô mặt tao hết rồi nè_/đưa tay quạt khói, mặt nhăn nhó nhưng giọng vẫn cười cợt/
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Tại gió chướng đó, tao đâu có cố ý. Mày ăn khoai hay ăn khói vậy?_/bật cười, răng trắng nổi bật giữa khuôn mặt dính lem tro/
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ăn mày là được rồi_/đáp nhỏ, rồi tự dưng lặng thinh/
Khoa ngẩng đầu, thấy mặt Đạt đăm chiêu, hỏi khẽ
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Mày bị gì vậy?
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Không có gì... chỉ là thấy trời nay lạ quá. Giống như sắp có gì đó bứt rứt trong lòng hoài không yên_ /bẻ một nhánh cỏ nhỏ, vân vê giữa hai ngón tay, mắt nhìn xa về phía ruộng lúa đang ngả màu/
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Tao cũng thấy vậy. Tự dưng lạnh sống lưng. Tía nói, năm nào trời chướng mà đêm đứng gió, là năm đó người ta đi xa nhiều lắm_/thả câu như chơi, nhưng rồi lại thấy Đạt nhìn mình đăm đăm/
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Mày tin mấy chuyện đó hả?
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Không tin cũng không được. Ở đây ai mà không có người thân từng bỏ xứ đi, có đứa đi lính, có đứa không về_/nói, giọng đượm buồn. Tay lơ đãng bóc củ khoai đã chín, khói bay lên mờ mịt trước mặt/
Một lúc lâu, cả hai im lặng. Chỉ có tiếng rơm cháy lép bép và tiếng mưa phùn bắt đầu lách tách ngoài hiên. Rồi như thể đã nghĩ kỹ, Đạt lấy trong túi áo ra sợi chỉ đỏ đã ngả màu, chìa ra trước mặt Khoa
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Cái này... tao giữ từ hồi nhỏ. Má tao kêu sợi này buộc tay đứa nào thì đứa đó được người thương thật lòng. Tao đưa mày giữ, coi như... Tao cũng thương thiệt_/giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, nhưng từng chữ nặng như đòn roi đập thẳng vô tim/
Khoa c/h/ế/t trân một lúc. Không phải không hiểu, chỉ là không ngờ Đạt dám nói sớm như vậy
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Mày... thiệt hả?
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ừ, tao thiệt. Nhưng mày không cần nói lại đâu. Chỉ cần mày giữ nó... là được_/ cười một cái nhẹ bằng, rồi quay mặt đi/
Khoa nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình, lòng rối như sợi rơm chưa tách. Mưa bây giờ nặng hạt hơn, nhưng cả hai không ai chịu vô nhà
_______________________________
Tối đó, Má Đinh vừa dọn cơm vừa nói như không
Má Đinh
Má Đinh
Sắp tới người ta kêu gọi đăng lính rồi đó. Ở Cổ Xuyên mình, mấy đứa tới tuổi đều phải chuẩn bị tinh thần
Đạt lặng người, đôi đũa trên tay khựng lại
Tía Đinh chỉ thở dài
Tía Đinh
Tía Đinh
Chuyện nước non, làm con trai sao tránh được. Nhưng lo nhất là người ở lại... chớ không phải người đi
Khoa cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Nhưng tay cậu siết nhẹ sợi chỉ đỏ đang đeo trên cổ tay. Không ai biết, đêm đó, có hai thằng con trai không ngủ được – chỉ vì một sợi chỉ... và một lời hứa chưa thành lời
_______________________________
End
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ! Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆‍♀️
Gia Haan
Gia Haan
Ủng hộ 3truyện còn lại của shop đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play