Một.
Hôm nay là thứ tư, lúc tám giờ bốn mươi lăm phút, là một ngày trời rất đẹp.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ chạm sàn của công ty, chiếu qua hạt sương trên kính để hình thành cầu vồng trên vách tường trắng thực sự rất hợp; chỉ tiếc là hơi mát buổi sáng không thể lách vào khe hở không tồn tại, mà khung cảnh xinh đẹp thì Hồ Thuần Nhã không thể trông thấy.
Cái bóng chắn trước mặt y là của một người đàn ông cao lớn; lão có khuôn mặt nhỏ thó không ăn nhập gì với cơ thể, cằm lún phún râu, tổng kết thì khá khó nhìn.
Ông ta đang quát tháo về việc y đã làm hỏng một hợp đồng nào đó với đối tác quan trọng, nước bọt bay lung tung mà y phải cố hết sức né tránh; không phải cách hay để bắt đầu một ngày mới, Hồ Thuần Nhã thẳng thắn thừa nhận.
Chắc chắn y không biết hợp đồng đó là gì; thậm chí còn chưa nghe, nhưng ông ta hẳn cho rằng với tư cách là một tiền bối, y phải chịu trách nhiệm với bất kỳ việc gì mà người đi cùng y gây ra.
_ Cậu có đang lắng nghe không hả?! _ Lão gào to đến mức Hồ Thuần Nhã phải kinh ngạc, âm thanh vang có thể khiến đầu y kêu ong ong, không hề giống người già năm mươi tuổi thông thường - y vô tư cảm thán.
Vâng, chắc chắn là tôi đang không nghe bất cứ điều gì.
Hồ Thuần Nhã đơn giản nghĩ thầm, khá chắc việc này là một màn đổ lỗi khá kinh điển trong phim truyền hình; bởi vì y nghe thấy tiếng cười thoáng qua, nên càng mặc sức phớt lờ lời cằn nhằn của sếp.
Chẳng biết có phải lão đọc được suy nghĩ, vì ông ta nói mãi mà không có ý định dừng lại, Hồ Thuần Nhã dù nghe bằng tai này qua tai kia, vẫn phải để ý cái màn hình máy tính đã tự tắt nguồn.
... Y không cảm thấy chính mình làm sai, ai kia luôn luôn căn dặn rất kỹ càng, muốn quên cũng khó (chỉ là lời khuyên này hơi lạ ).
_ Đừng nhận bất cứ chuyện gì nếu mày không làm nó. _
Thực sự rất hữu ích, lần tới y sẽ mua một cặp đồ bịt tai, nghe quá nhiều cũng khiến y đau đầu rồi.
... Lão già sau cùng bỏ đi, y cũng bắt đầu khởi động lại máy để làm việc của mình.
Làm ơn đi, y còn phải chạy KPI cho xong đây, tại sao con người cứ thích chắn trước màn hình máy tính kẻ khác thế nhỉ?
Hồ Thuần Nhã
... Cậu cần giúp gì?
Hồ Thuần Nhã mắt cá chết nhìn xuyên qua người thanh niên làm cùng phòng, nơi cái máy bắt đầu có dấu hiệu chập chờn.
Tử Dục
Ah... Xin lỗi... Hợp đồng đó là em làm hỏng, lại bắt anh chịu chung...
Cho nên như nào? Muốn thì tìm lão già vừa nãy để giải thích chứ tìm tôi làm gì?
Hồ Thuần Nhã
... Không cần thiết, không sao đâu.
Cho xin dùm cái, không phải còn vừa cười cợt tôi, nghĩ là không biết cậu cố tình làm vậy?
Tử Dục
Sao anh không nói với giám đốc?
Để ăn thêm một tràng nữa vì vu oan cho cháu họ ông ấy à, rồi có tiền đâu mà đi khám tai lắm thế?
Hồ Thuần Nhã
... Không sao mà.
Thanh niên cười đầy nhẹ nhàng (châm biếm trong mắt Hồ Thuần Nhã ) - anh tốt thật đấy, thực sự cám ơn anh rất nhiều.
Ừ, xong chưa? Mời tránh cho hạ thần làm việc giúp, ngài không đạt KPI thì được tăng lương chứ con thì sẽ bị trừ thưởng Tết đấy.
... Sự thật chứng minh, bản thân không nên cười quá nhiều, vì trong khi cười bạn không biết được bà cô ngồi bên cạnh đang nói xấu về bạn đâu.
_ Đừng giúp đỡ người ta nhiều quá, dễ bị lợi dụng lắm đấy, nhất là cậu ta; tôi cũng bị một đôi lần rồi... _
Hồ Thuần Nhã
... Không sao đâu, cô ạ.
Và cũng không cần thiết nhắc nhở người khác, vì bạn không biết được người ta còn đang mong bị đuổi việc.
"Moe moe kyun! Hãy trở nên thật ngon miệng nào ~♡ ".
Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Hồ Thuần Nhã lẳng lặng nhìn phần trứng bọc cơm trong hộp, được viết lời chúc đầy chân thành bằng sốt cà chua; bụng bỗng dưng cảm giác no ngang.
Đồng nghiệp nam bên cạnh lại cảm thấy ghen tị đầy khó hiểu _ Tuyệt thật đấy Lão Hồ, là đồ vợ làm sao?
... Hồ Thuần Nhã phũ phàng cắt ngang dòng chữ nắn nót trên mặt trứng mỏng, cơm trộn bên trong trào ra tức thì.
Hồ Thuần Nhã
... Không, là bạn thân tôi.
... Bạch Trú Mộng đang cẩn thận vẽ hình mặt cười lên phần cơm trứng của mình ở nhà, bỗng dưng hắt hơi một cái.
... Bộ ai kia đang mắng mình à?
Mười chín giờ mười, Hồ Thuần Nhã hiện tại chen chúc trên tàu điện ngầm, tay vận đủ loại nội công mới không ngã ra đất.
Ma quỷ nhan nhản bám trên đầu người đi về, thảnh thơi nhìn là biết hơn hẳn nhân viên làm công ăn lương như y, thế nên chúng nó cũng không bám lấy y nốt.
Hồ Thuần Nhã
... Có thể tránh qua một bên không? Tôi muốn xuống ga này.
Không sao cả, y cũng không cần vong linh nào ám vào đâu.
... Mèo đen nhỏ hôm nay đi đâu mất, y nhét miếng thịt vào sâu trong túi, bước luôn vào thang máy.
Khung cảnh mười lần như một hiện ra, bạn thân vẫn đu người trên cánh cửa, đung đưa mặt mình trước kính chiếu yêu.
Bạch Trú Mộng phụng phịu, hắn gập người lại rồi nhảy bật xuống, ngước lên nhìn y.
Hồ Thuần Nhã
Tối nay ăn gì?
Và cũng mười lần như một, Hồ Thuần Nhã bỏ qua lời phàn nàn của bạn cùng phòng, đặt một chân qua ngạch cửa.
Bạch Trú Mộng
Mỡ rán giòn với mật ong...? Mà khoan đã, sao tao phải trả lời? Đây cảm thấy việc nấu ăn cho mày là vô nghĩa!
Cửa đóng lại, xem ra hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, hắn ngồi đối diện với y, cùng lờ đi sự theo dõi hiện hữu.
Cách cửa sổ phòng một quãng, một chiếc camera lơ lửng, và nóc nhà cách đó một quãng nữa, thiếu nữ nhấc bộ đàm để nói chuyện.
Hiên Linh
Hiên Linh báo cáo, dò la được nguồn ô nhiễm dạng nhẹ, phát tán trên diện rộng, cụ thể toàn chung cư.
Hiên Linh
Đối tượng quan sát số 016 sống một mình, tâm lý có vẻ ổn định, nhưng giống như có sự hiện diện khác.
Hiên Linh
Đề nghị theo dõi thêm, xin hết!
... Thực ra, hôm nay cũng không đẹp cho lắm.
Comments
Meo chan
"Moe moe kyun " là một câu bắt nguồn từ nước Nhật, thường thấy trong các mô hình cà phê hầu gái; trong đó "moe " để chỉ một ai (hoặc thứ gì ) dễ thương, trong khi "kyun " là tiếng cảm thán trước ai (hoặc thứ đó ).
2024-08-14
0