Hai.
Hồ Thuần Nhã có một người bạn thân cùng phòng không ai nhìn thấy, đã được biết.
Hắn xinh đẹp đến mức không thực, bất cần và có khả năng không nghiêm túc trong bất kỳ tình huống nào cần nghiêm túc.
Ở chung với nhau, Hồ Thuần Nhã chẳng có định kiến gì về hắn, nhưng đó là trước đây.
Người trong chung cư bàn tán, thiếu niên thuê trọ mười ba (hay ít nhất là trọ nó thuê ) có vấn đề, họ liên tục nghe được tiếng động vang lên bên trong dù không có ai trong phòng.
Tất nhiên, Hồ Thuần Nhã trông quá bình thường so với một người có thể mắc bệnh tâm lý, thế nên người ta quyết định gọi thầy pháp về xem.
Đó là nguyên nhân cho việc Hồ Thuần Nhã trông thấy một con người mang đạo bào vung phất trần trước mặt y.
Bạn thân được một trận cười đến phát khóc, còn y khỏi nói cũng biết bộ dạng khó coi ra sao.
... Chuyện đang dần êm xuôi, cho đến lúc cặp đôi nhà bên cạnh nghe được tiếng y trò chuyện một mình trong phòng.
Hồ Thuần Nhã cố gắng lắm mới kìm nén được ý định giết người, chỉ đành hận vách tường cách âm quá kém (hèn gì tỉ lệ các cặp đôi chia tay càng tăng cao ).
Quản lý như chỉ sợ y chưa đủ hỗn loạn, trực tiếp nhấc điện thoại báo cho Cơ quan Chức năng.
Kết quả thì, Hồ Thuần Nhã ngơ ngác ngồi trong phòng thẩm vấn gần một ngày, còn suýt nữa bị đưa vào bệnh viện Trung ương nếu y không cố hết sức giải thích.
Thực tế là, trông bọn họ cũng không tin y cho lắm thì phải...?
Có lẽ y nên thử tìm một chỗ ở khác có cách âm, mà nếu là trong truyện thì thường sẽ không có...
Hồ Thuần Nhã
... Không ấy giờ tao với mày đừng nói chuyện với nhau nữa?
Hồ Thuần Nhã cũng sắp phát khùng đến nơi, nếu như này còn không thành công...
Bạch Trú Mộng
Rồi mày tính viết giấy cho tao suốt thời gian còn lại hay gì?
... Được, đã đến lúc phải từ bỏ.
Thứ năm ngày mười sáu, trong mắt Bạch Trú Mộng là một ngày đẹp trời, tương tự như những ngày trời không mưa khác trong năm.
Hắn rũ mi, vui vẻ nhìn về một hướng gần trung tâm thành phố, vẫn ngân nga vài câu hát quái gở vốn đã quen thuộc.
Bạch Trú Mộng
Hướng ước nguyện, cầu bình an...~
Nước trong ấm sôi sục, hắn nhấc lên để làm một ly cacao nóng, gương mặt có nét dịu êm rất khác với bình thường.
Quần áo trên ban công đung đưa theo nhịp thở khẽ khàng, quy luật tới lui đến kỳ lạ, và kỳ quái.
... Hồ Thuần Nhã bước ra từ phòng giám đốc công ty, trên tay xuất hiện một phong thư dán kín những cảnh báo.
Giám đốc ủy thác, mang thứ này tới chỗ quán cà phê sát rìa thành cho ông chủ, tuyệt đối không được mở ra nhìn vào.
Thanh niên lướt qua người y, có tiếng khúc khích chế diễu, khá chắc chắn đã nói gì với giám đốc, người khác xì xầm tỏ ra bất bình.
Hồ Thuần Nhã phớt lờ gọn gàng, đi dạo một vòng (trốn việc ) còn đỡ hơn nhìn ai đó chắn trước máy tính, rất bực mình.
Có thể ghé vào một quán nhỏ mua chút đồ uống, tiện thể còn có điểm tâm.
Hồ Thuần Nhã chẳng hề tò mò, cho dù cái phong thư đang lắc lư khá rõ ràng, và còn có tiếng chuột cào cấu.
... Tiện thể nữa, đã có một con chuột chết ở trong đây à?
... Bạch Trú Mộng bất ngờ ngước lên khỏi trang sách, sắc mặt kinh ngạc quay về phía ga tàu điện ngầm duy nhất ở thành.
Thế rồi, hắn lại đột nhiên bật cười khe khẽ, như thể có chuyện gì thú vị lắm.
_ Ôi anh chàng của tôi, e rằng rắc rối lại lựa chọn mày mà đâm vào rồi đấy nhé ~ _
Hắn mở tủ lạnh, bên trong còn đúng một miếng thịt vừa mua.
Hắn lấy miếng thịt cho vào túi, trưa nay đành chịu ăn cá hồi nướng vậy, do bạn nó cả.
Hồ Thuần Nhã hiện tại nắm chặt tay cầm trên tàu điện, miệng ngậm khúc bánh mặn vừa mua.
Không biết có phải tưởng tượng không, y có cảm giác ai đó đang thở nhẹ vào tai mình, vấn đề là theo chiều hướng xuống.
Không đâu - chắc do y nhìn bạn thân treo ngược quá nhiều, giờ nhìn đâu cũng sinh ra ảo giác.
Hồ Thuần Nhã tự tin nhìn qua, suýt chút nữa đã va phải trán thằng bạn đang đeo mình trên thanh sắt lạnh.
Y tự tin quay đầu lại vị trí cũ, ai lại đặt gấu bông lên thanh treo đồ thế nhỉ, nguy hiểm thật.
Bạch Trú Mộng bật cười lần thứ bao nhiêu trong ngày, hơi phà vào cổ Hồ Thuần Nhã có vẻ nóng.
Bạch Trú Mộng
Nè nè, bơ nhau như vậy là không tốt.
Hắn nhích tới gần hơn một chút (đến bây giờ Hồ Thuần Nhã vẫn chưa biết áp lực chân hắn có thể chịu đựng là bao nhiêu ).
Hồ Thuần Nhã
... Có chuyện gì?
Y nhỏ giọng hỏi lại, hạ thật thấp thanh âm nếu không muốn lại bị hiểu lầm là đồ thần kinh, y không mang điện thoại, mà lại không muốn đến phòng thẩm vấn lần thứ hai.
Bạch Trú Mộng
Nơi mà mày đang đến, nhất định phải cẩn thận nga ~
Hắn lần nữa hà hơi mình vào tai y, Hồ Thuần Nhã lẳng lặng nhích xa hắn một chút .
Bạch Trú Mộng
Cẩn thận bị ăn mất đó.
Tâm trí Hồ Thuần Nhã bất ngờ xoay như chong chóng, ý là gì? Có nguy hiểm đến hay...
Bên cạnh y không còn một bóng người, mùi hương của hoa hòa với tiếng tàu vào ga.
Hồ Thuần Nhã, vẫn đang cầm phong thư thay vì vứt nó đi như bao thanh niên có não nào khác, đứng trước tiệm cà phê mà im lặng.
Hiểu rồi, oán khí quấn quýt như chốn tiên cảnh, đen hơn cả tiền đồ của Hồ Thuần Nhã.
Giờ y rút lui còn kịp chứ...?
Comments