Ba.

Hồ Thuần Nhã chỉ được nghe về việc hắn ta không có giác quan nào, nên chỉ có thể tưởng tượng trong mắt Bạch Trú Mộng, thế gian là một màu đen vĩnh hằng, lấy hắn làm tâm mà toả ra tứ phía.
Hắn ta im lặng nghiêng đầu, rồi phủ nhận bằng chất giọng khẽ khàng hiếm hoi Hồ Thuần Nhã lần đầu nhìn thấy.
_ Không phải màu đen, mà là không có một thứ gì cả. _
Không phải bóng tối, không có ánh sáng, chỉ đơn thuần là không tồn tại mà thôi. _ Hồ Thuần Nhã đã ngạc nhiên nhìn hắn.
Y cho rằng mình đã hỏi - vậy hắn cảm nhận thế giới như thế nào?
... Lần đầu tiên hắn không trả lời.
... Hắn ví, vạn vật như những dao động vây quanh người, toà nhà, cây cối,... Hồ Thuần Nhã là một dao động.
Dao động càng gần, càng lớn, hắn sẽ biết đó là Hồ Thuần Nhã.
Màu sắc, tất nhiên là một khái niệm mà hiểu biết của hắn là không; nhưng đối với những "dao động ", hắn lại có thể hình dung ra, như thể chúng nó vốn là một lẽ hiển nhiên, không thể thay đổi, thậm chí là miêu tả.
Đối diện với Hồ Thuần Nhã, hắn trông thấy một hình khối dài, là màu trắng pha nâu cam, tóc màu rượu vang trên đỉnh hình, bên dưới là hai hốc mắt màu đỏ.
... Hắn học cách làm quen với việc đó, những con người có dao động giống nhau, tương tự với vật khác sống hoặc không sống, và màu sắc trên những vật tương ứng.
Như một mặt hồ bằng phẳng, liên tục có đồ vật rơi xuống dưới.
Lâu dần, hắn phát hiện mỗi một vật rơi xuống, đều có một loại hơi mờ nhạt tỏa ra, gọi là mùi hương.
... Bạch Trú Mộng dường như có khả năng nhận biết được những nguy hiểm xung quanh hắn ta.
Hồ Thuần Nhã từng chuyển trường một lần, cũng là lần duy nhất trong khi y đi học.
Một ngày, y sửa soạn ra khỏi nhà, không hề khác, và một bàn tay nắm lấy áo khoác ngoài của y.
Bạn thân ngước mắt nhìn Hồ Thuần Nhã, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, thật lâu, như hố đen hút chặt lấy, không buông tha... Và Hồ Thuần Nhã như người không hồn đã nhấc máy lên xin nghỉ một buổi.
... Lần đầu và lần cuối, và vào ngày hôm ấy, trường học của y đột nhiên biến mất.
Không còn lại gì, nền móng, tường gạch,... đều như chưa từng xuất hiện, không một tin tức hay bài báo, không ai quan tâm đến.
Thứ duy nhất được nhắc tới là một trận bão lớn nhất từ trước đến nay, mây đen xoắn xuýt thành lốc tròn,... như một con mắt.
Hồ Thuần Nhã đột nhiên sợ hãi.
Luôn không biết là sợ điều gì, sợ Bạch Trú Mộng đưa ra lời cảnh báo,... sợ nhìn vào đôi mắt hắn ta.
..........
Hồ Thuần Nhã đứng như trời trồng trước cửa quán cà phê đã mười phút, chân đã xoay hẳn về phía sau, vẫn không biết nên đi hay ở thì chết nhanh hơn.
Cái phong thư nhúc nhích rất mạnh, như muốn xách cả Hồ Thuần Nhã vào trong nếu có thể.
Được rồi, nếu y là bạn cùng phòng, hắn sẽ xử lý thế nào... Tất nhiên là đi vào luôn, thực sự không có tính tham khảo.
Đáng tiếc trong trường hợp này thì có tính tham khảo hay không y cũng chẳng có quyền quyết định.
... Một quán cà phê trông rất bình thường, rất nhiều cây được đặt trong góc nhà, có khách hàng và một người đứng quầy pha chế.
Ông ta không quá ba mươi, gương mặt điển trai, nở nụ cười tươi cất tiếng với Hồ Thuần Nhã.
Chủ Quán
Chủ Quán
Kính chào quý khách.
Đáng tiếc trong mắt người này, những cái cây rung rung đầy những nhãn cầu đủ sắc, khách hàng cúi gập đầu ở một góc khó cho là con người, và sau lưng chủ quán chất đầy những khối thịt mắt lởm chởm.
Hồ Thuần Nhã ngậm chặt miệng đi đến quầy, cố gắng lắm mới không nôn mửa với mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Y cố tự phân tán sự chú ý, không biết Bạch Trú Mộng sẽ nói gì khi đặt chân đến đây nhỉ?
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Xin chào, tôi có thể gặp ông chủ ở đây không?
"Người " đứng sau quầy chồm tới trước, y trông rõ vằn máu trong mắt gã, miệng hơi há ra gồm răng nhọn, và lưỡi ông ta có một con mắt khác.
Chủ Quán
Chủ Quán
Tôi là chủ quán ở đây.
Môi gã không nhúc nhích, âm thanh đó tự phát ra khỏi cuống họng thứ này, vật trong cái bao sốt ruột đến mức cào vào tay y.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Tốt quá, có người dặn dò tôi mang thứ này đến cho ông.
Hồ Thuần Nhã như ấn cả cái phong thư vào tay thứ sau quầy, ông ta ôm chặt lấy, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp.
Chủ Quán
Chủ Quán
Phiền cho cậu rồi, rất cảm ơn... Cậu có cần một tách cà phê không? Sẽ không tính tiền...
Chắc chắn là không, ông thả tôi đi là phước đức ba đời tôi rồi đấy.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Không cần đâu.
Chủ Quán
Chủ Quán
Haha... Cậu không cần phải ngại.
Lão đặt lên bàn một tách chất lỏng màu nâu đặc (chắc chắn không phải cà phê ) không biết từ đâu, có khi là làm từ khi y vào để đặt bẫy.
Con mắt nào của ông thấy tôi đang ngại thế? Có vé khám mắt mũi miệng miễn phí này.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Tôi không ngại, tôi còn có việc.
Chủ Quán
Chủ Quán
Cà phê tự tôi pha chế, đảm bảo rất ngon.
Ừ, nhìn tôi giống đang quan tâm?
Hồ Thuần Nhã nhìn vào cốc, trôi nổi bên trong là một nhãn cầu màu xanh dương, sẽ rất đẹp nếu nó không ở vị trí sai quá sai như thế (ông chủ, ông có lén uống một ngụm không đấy? ).
... Một vài giây trôi qua như cả giờ hệ thống, Hồ Thuần Nhã nhắm mắt quay đầu đi.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
Xin thứ lỗi.
Y đứng thẳng dậy, thực sự quay đầu bước ra cửa quán, thế nhưng phát hiện chân bị giữ lấy.
Chủ Quán
Chủ Quán
Không uống... Không uống...
Lão lặp đi lặp lại như một kẻ điên, họng phát ra tiếng lít chít như chuột (được rồi, xem ra thứ trong phong thư là con của ông ha? ).
Những khách hàng đứng bật lên, đầu xoay một vòng 360° nhìn Hồ Thuần Nhã, mấy cái cây điên cuồng rung lắc, sàn nhã mọc lên từng lớp nấm mốc dày.
Tâm điểm của hỗn loạn là diễn viên phim kinh dị bất đắc dĩ tên họ Hồ Thuần Nhã.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Tôi thực lòng không muốn đến đây.
Gã ta bước tới trước một bước, vươn chi trước khẳng khiu muốn tóm lấy vai Hồ Thuần Nhã.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Là ông tự tìm đến.
_ Thật là thật là, tao đã dặn dò mày cẩn thận thế nào rồi? _
Một giây không phải là thời gian quá dài, nhưng đủ để thứ chi trước gầy gò kia bị bóp gãy.
Trong mắt y, hai cánh tay trắng lạnh ngắt ôm lấy cổ Hồ Thuần Nhã, móng tay đầy những máu.
Y không nhìn lên, chỉ liếc khẽ đủ để trông thấy một đôi môi nhạt màu đang nở nụ cười.
_ Tránh xa bạn tôi ra. _
..........
Hiên Linh thức nguyên đêm ngày hôm qua để theo dõi đối tượng, vừa nằm xuống giường đã nhận được thông báo nguồn ô nhiễm xuất hiện, suýt chút nữa nằm ra chết ngất.
Phận làm nô lệ đồng tiền, cô chỉ đành kéo lê cơ thể đến hiện trường, lại trông thấy đối tượng theo dõi đứng giữa oán khí dày đặc, suýt ngất lần hai.
Thiếu nữ lạnh lùng nhấc máy gọi điện thoại luôn cho cấp trên, cô muốn xin nghỉ việc.
... Nơi mà cô không nhìn thấy, Hồ Thuần Nhã nhìn chăm chăm thiếu nữ, bạn thân nắm chặt tay áo y, lẩn quẩn phía sau lưng thiếu niên không biết để làm gì.
Hiên Linh
Hiên Linh
... Vâng.
Hiên Linh mặt lạnh tanh cúp điện thoại, bước đến chỗ Hồ Thuần Nhã, chìa tay ra cho y, Bạch Trú Mộng khẽ khàng trốn sâu hơn.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
...?
Hiên Linh
Hiên Linh
Xin chào, anh ổn chứ?
Tất nhiên là không, cô nhìn còn phải hỏi à? Tôi vừa nãy còn suýt chết - Hồ Thuần Nhã trở tay, nắm lấy tay bạn cùng phòng.
Hồ Thuần Nhã
Hồ Thuần Nhã
... Tôi nghĩ là ổn.
Hiên Linh không trông thấy, y vừa chắn trước Bạch Trú Mộng.
Hiên Linh
Hiên Linh
Vậy xin lỗi vì đã làm phiền, anh hãy đi theo tôi.
Hồ Thuần Nhã:...
Bạch Trú Mộng:...
..........
Đến giải cứu thằng bạn thân, tôi bị bế lên phường lúc nào không hay.
... Những nhân viên cấp D vây quanh dọn dẹp, tất cả đều bất ngờ lặng thinh: Nguồn ô nhiễm đã biến mất lúc nào?
Hot

Comments

Meo chan

Meo chan

Cầu cmt, cầu cmt...

2024-08-26

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play