Chương 3

Trời đêm lạnh, nhưng không quá buốt.
Tôi nhìn theo bóng White quay đi, dáng người cao thẳng dần khuất sau hàng cây dài dẫn ra phố lớn.
Cánh cổng khép lại sau lưng tôi, nhưng tim thì vẫn mở toang như chưa từng đóng.
Tôi vẫn còn cảm nhận được lưng anh. Mát lạnh, chắc chắn.
Như một nơi trú tạm mà tôi chưa từng có trong suốt những năm qua.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm, tay lần vào vết thương nơi đầu gối, giờ đã thấm đẫm máu khô và cát bụi.
Không đau mấy, nhưng tim lại nhoi nhói khó hiểu.
Tôi từng nghĩ thế giới này vốn chẳng dành cho mình.
Thế mà hôm nay, có một người ngược lại.
Không hỏi nhiều, không phán xét, chỉ lặng lẽ bước cùng tôi một đoạn đường. Cõng tôi trên lưng vì thấy tôi vấp ngã như thể điều đo hoàn toàn tự nhiên.
Tôi không biết tại sao anh lại làm thế. Nhưng có lẽ.. tôi cũng không muốn hỏi.
Vì nếu biết lý do, tôi sẽ sợ sẽ vỡ ra rằng tất cả chỉ là một khoảng khắc thoáng qua, chỉ là sự thương lại không hơn không kém.
Tôi chưa từng tin ai.
Nhưng hôm nay, tôi lại muốn tin một chút.
Chỉ một chút thôi.
__________________
- White's side
________________
Tôi nằm trong phòng mình, ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống sàn gỗ, vẽ thành những vệt dài mờ nhạt.
Tôi lật người kéo chăn qua vai, mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Gương mặt cậu ấy cứ hiện ra trong đầu tôi.
Cách em ấy gượng dậy rồi lại ngã, môi cắn chặt chịu đau mà không kêu một tiếng, ánh mắt nhìn xuống đất, như sợ mình chiếm quá nhiều không gian trong mắt người khác.
Cái lưng mỏng, đôi vai hẹp và tiếng cười khe khẽ lúc gọi tôi là " anh ".
Ozin.
Một cái tên kỳ lạ, cho một con người cũng không giống ai.
Cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, học vượt lớp, bị trấn đồ, bị nhốt trong kho, từng nghĩ mình không còn là người.
Tôi muốn hỏi nhiều lắm.
Nhưng đồng thời, tôi cũng biết có những vết thương không nên chạm vào bằng câu hỏi.
Chỉ nên để yên hoặc ôm lấy bằng im lặng.
Tôi không phải kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại đi cùng một cậu nhóc về đến tận nhà, còn cõng cậu ta trên lưng như thể chúng tôi đã quen từ lâu..
Tôi thở dài, úp mặt vào gối.
Chắc là tôi điên rồi.
Nhưng nếu là điên, thì cũng đáng.
Sáng hôm sau, tôi chờ ở cổng, tựa người vào cột gạch cũ sần sùi, mắt lướt qua từng khuôn mặt học sinh bước qua.
Gió sớm thổi qua vạt áo đồng phục, se lạnh.
Tôi đã đến sớm hơn mọi hôm, chẳng vì lý do gì ngoài một lời hứa lửng lơ mà tôi buộc phải giữ.
Nhưng tôi vẫn đứng đây.
Và rồi thấy em.
Dáng người gầy gò, trong áo hoodie rộng, quần jeans, bước chân khẽ khàng, bàn tay nhỏ bán chặt vào góc áo, ánh mắt thoáng hoảng loạn khi quét quanh cổng.
Em thấy tôi.
Dừng lại.
Tôi không cười, chỉ nhấc cằm lên ra hiệu.
Em tiến lại gần, hơi giữ khoảng cách một bước.
Ozin
Ozin
Anh đến thật..?
White
White
Ozin
Ozin
Em tưởng anh...
...
Ozin
Ozin
Thôi kệ, không sao.
Tôi liếc nhìn vết thương nơi đầu gối đã được băng lại gọn gàng.
White
White
Hết đau chưa?
Ozin
Ozin
Vẫn còn đau..
Em đáp, mắt không rồi mặt tôi.
Ozin
Ozin
Nhưng đỡ rồi, nhờ hôm qua.
Tôi định nói điều gì đó, nhưng rồi nghe em thì thầm thêm.
Ozin
Ozin
Cảm giác... có người đứng đợi mình, lạ lắm.
Tôi không đáp, chỉ vươn tay ra rồi gõ nhẹ lên trán em.
White
White
Vậy thì tập quen đi.
Em khẽ cười, nhỏ nhưng rõ.
Lúc đó, tôi biết một điều.
Tôi sẽ không còn chỉ cõng em mà còn làm những hành động khác rất nhiều lần nữa, nhưng không phải vì vết thương ngoài da.
Mà là những thứ không ai thấy được.
Hot

Comments

💕

💕

ra dáng tổng tài đấy 🥰

2025-06-07

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play