Chương 5

- Ozin's Side
Tôi ngồi co ro trên giường, chán tựa vào gối.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp như nhắc tôi rằng, thời gian vẫn trôi dù lòng người thì thì như đứng lại.
Tôi không ngủ được.
Cảm giác trán anh chạm vào trán mình vẫn còn đó - nóng rực.
Như một vết bỏng nhẹ, nhưng không đau.
Ngược lại, có gì đó mềm mại và ấm áp.
Chẳng ai từng làm vậy với tôi cả.
Tôi đã hỏi anh ấy có thấy tôi phiền không.
Anh nói không.
Và.. Tôi tin anh.
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi đã khiến tôi bật khóc lúc anh quay lưng đi.
Nhưng tôi đã kìm lại.
Tôi không muốn anh thấy nước mắt của mình.
Không phải vì xấu hổ, mà vì tôi sợ nó sẽ khiến anh cảm thấy mình có lỗi.
Tôi không muốn White vì tôi mà khổ tâm.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.
Từng hạt lất phất bay trong không khí như sương.
Tôi lê bước vào cổng trường, chân trái vẫn âm ỉ nhức.
Mỗi bước đều khiến sống lưng tôi gồng lên để giữ thăng bằng.
Nhưng tôi không muốn xin nghỉ.
Không muốn bị thương nữa..
Tôi muốn mạnh mẽ.
Để có thể đi bên anh mà không cần phải dựa vào vai anh mãi.
Thế nhưng... thế giới chẳng quan tâm mấy đến quyết tâm nhỏ nhoi này.
Bước vào khu hành lang vắng, ba gã học sinh đã đứng chờ sẵn.
Gã to nhất trong nhóm hất cằm.
Vincent
Vincent
Lâu rồi không chơi với mày.
Vincent
Vincent
Chân què rồi vẫn ráng đi học à?
Tôi lùi lại theo bản năng.
Nhưng lưng đã chạm vào tường..
Mắt lơ đãng liếc ra hành lang phía xa.
Hy vọng... không biết là hy vọng gì.
Nhưng có lẽ là anh.
Gã thứ hai giật lấy balo tôi, ném xuống sàn.
Một cú thúc vào bụng khiến tôi khụy xuống, chưa kịp thở thì một cái giẫm mạnh lên mu bàn chân trái - đúng chỗ đau.
Tôi không hét, chỉ nghiến răng đến bật máu.
Tôi quen rồi.
Quen việc bị bắt nạt, quen việc chẳng ai giúp.
Vậy mà... hôm nay, lại khác.
Nghe tiếng bước chân tới gần. Tôi ngẩn lên, mắt nhoè nước.
Bắt gặp anh đang đứng ở hành lang bên kia, tay là điện thoại cùng ánh mắt còn lạnh hơn cơn mưa ban sáng.
Tôi không hiểu.
Nhưng khi gã thứ ba toan kéo cổ áo tôi thì anh cất giọng.
White
White
Được rồi.
Anh bước tới.
Chậm rãi, từng bước dội âm trên hành lang ướt nước.
Ánh nhìn của anh khiến cả ba gã kia cứng người.
Không cần la lớn, không cần động tay. Chỉ ánh mắt và một từ:
White
White
Cút.
Chỉ thế thôi, cả bọn tán loạn như chuột gặp mèo.
Tôi ngồi bệt dưới sàn, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng cầm balo của tôi lên, gạt nước mắt ở trên má tôi.
Rồi anh gọi taxi.
Tôi định từ chối - nhưng không thể.
Đau quá, tôi bắt đầu hoa mắt.
Hình bóng anh đang dần nhoè đi, cuối cùng là một mảng đen tuyền.
______________________
Tỉnh dậy ở bệnh viện.
Bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn anh, lắc đầu nói:
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Vết thương cũ chưa lành mà đã tổn thương thêm.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Phải nghỉ ngơi tuyệt đối ít nhất là vài hôm.
White không nói gì, chỉ gật đầu.
Tay anh nắm chặt hồ sơ bệnh án.
Còn tôi chỉ biết nhìn xuống sàn, cổ họng đắng chát.
Tôi lại là gánh nặng rồi..
Tôi sợ anh sẽ bỏ đi, nhưng không.
Anh dìu tôi lên taxi và suốt quãng đường, anh chẳng nói gì.
Chỉ lặng lẽ kẻo tôi vào gần, tay anh đặt sau lưng tôi nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa vào vai.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được vai anh - không phải như người đi trước.
Mà là một chỗ dựa thật sự.
Vững chãi và tĩnh lặng, như một căn nhà giữa bão.
Tới cổng nhà, tôi chưa kịp xuống xe thì anh đã vòng qua mở cửa, rồi... bế tôi lên.
Mặt tôi nóng bừng, định phản đối nhưng anh chỉ khẽ nói.
White
White
Im, mày không đi nổi đâu.
Và thế là tôi lại ngoan ngoãn dựa vào anh.
Lồng ngực anh phập phồng đều đặn bên tai tôi.
Vào nhà, anh đặt tôi lên ghế sofa.
Nhẹ nhàng như đặt một vật quý giá nào đó.
Tôi luống cuống.
Ozin
Ozin
Cảm ơn..
Ozin
Ozin
Nhưng anh định về à?
Anh tháo áo khoác, treo lên móc.
White
White
Không, tao ở lại.
White
White
Mày không tự nấu ăn được đâu.
Ozin
Ozin
Nhưng.. nhà em đang bừa..
White
White
Tao thấy nhà sạch mà?
Tôi giật mình.
Anh đang thực sự ở lại?
Ánh mắt tôi vô thức lướt quanh căn nhà nhỏ, sàn nhà sạch nhưng hơi trống, góc tường có chồng sách chưa xếp, ánh sáng lờ mờ vì chỉ có một cái bóng đèn vàng yếu.
Tôi chưa từng chuẩn bị gì cho ai ở lại cả..
Anh nhìn tôi rồi tiến vào bếp, mở tủ lạnh, lục tìm nguyên liệu.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, căn bếp nhỏ đã bắt đầu có tiếng dao thớt, lách cách của nồi niêu và mùi thơm lơ đãng của thứ gì đó đang chín.
Lòng tôi ấm dần.
Tôi chưa từng để ai bước sâu vào cuộc sống của mình.
Vậy mà giờ, có một người đang đứng trong bếp của tôi, nấu ăn cho tôi sau khi bế tôi từ bệnh viện về.. như một điều rất tự nhiên.
Có lẽ... tôi đã không còn một mình nữa rồi.
Cuối ngày hôm ấy, khi ánh đèn ngoài cửa sổ nhòe vào kính, tôi đã nằm im nhìn anh dọn bát đũa.
Trong ánh sáng mờ nhạt, bóng anh đổ dài lên tường không còn lẻ loi như lần đầu tôi thấy anh nữa.
Và tôi chợt hiểu..
Ánh sáng đôi khi không đến từ mặt trời, nó đến từ một người đứng cạnh mình..
Đủ lâu.
Hot

Comments

Liemm_2312♡♥︎

Liemm_2312♡♥︎

Truyện hay như này lẽ ra t/g nên vt ở phần tiểu thuyết sẽ hay hơn nhiều...(nhưng mà nói thật, truyện hay vcllll)

2025-06-09

2

𝙷𝚒𝚢𝚞𝚛𝚒_𝙺𝚒𝚛𝚊𝟷𝟹𝟼

𝙷𝚒𝚢𝚞𝚛𝚒_𝙺𝚒𝚛𝚊𝟷𝟹𝟼

Truyện hay vaiiii😭

2025-06-07

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play