WxO. Night Sea, Sunflower Astray
Chương 4
Tôi đi bên White trên con đường dẫn vào khu học xá, giữa dòng người đang tấp nập ùa vào trường.
Hôm nay trời vẫn se lạnh, nhưng có lẽ vì bên anh nên lòng tôi thấy ấm hơn một chút.
Lưng áo anh cứ thấp thoáng trong tầm mắt, mỗi khi tôi tụt lại vì có người chắn ngang.
Anh không nói gì nhiều, chỉ liếc qua kiểm tra nhịp bước của tôi có ổn không.
Đôi lúc tay anh khẽ đặt lên vai tôi như một cách dẫn đường.
Không phải kéo đi, chỉ là một điểm tựa rất nhỏ... mà tôi lại thấy tim mình chao nghiêng.
Một cái chạm nhẹ, một sự hiện diện im lặng cũng có thể khiến người ta thấy mình... Không còn vô hình.
Buổi học trôi qua nặng nề, chẳng vì kiến thức mà vì đầu óc tôi cứ vẩn vơ đâu đó.
Tôi không phải đứa dễ bị phân tâm.
Cái hình ảnh White đứng chờ tôi từ sớm ở cổng trường cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn phim tua chậm.
Tôi ngồi sau lớp, cằm chống tay nhìn ra cửa sổ.
Cây bàng đang trút lá. Những chiếc lá vàng xoay xoay rơi xuống sân gạch loang lổ nắng, đẹp mà hơi buồn.
Buổi trưa, tôi ăn một mình.
Nhưng.. vẫn vô thức đưa mắt tìm anh - người chẳng cùng lớp cũng chẳng lý do gì phải ăn trưa cùng tôi cả.
Nếu anh xuất hiện... Tôi sợ bản thân sẽ vui mừng quá lố.
Sau tiết học cuối, tôi chậm rãi thu dọn sách vở.
Khi ngẩng lên, tôi đã thấy anh đứng tựa bên cửa sau lớp học, hai tay đút túi quần, ánh mắt lặng như nước hồ phẳng lặng.
Không ai chú ý đến anh, như thể anh chẳng thuộc về chốn đông đúc này.
Tôi gật đầu, hơi bối rối.
Tôi cúi đầu, giấu đi nét cười đang trào trên môi.
Chúng tôi đi cùng nhau như hôm qua, nhưng lần này tôi không còn đi cách xa nữa.
Lưng áo anh chỉ cách tay tôi một gang.
Mỗi bước chân đều có âm thanh đồng điệu như thể đã được tập trước.
Tôi chẳng biết nên vui hay nên sợ.
Vì càng quen với điều này, tôi càng sợ một ngày nó sẽ biến mất..
Mà tôi thì... chẳng có gì để níu giữ cả.
Trên đường về, anh không hỏi tôi gì cả.
Chúng tôi chỉ đi, vậy mà đầu tôi ầm ào như có bão.
Có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng biết mở đầu từ đâu.
Tôi lén liếc nhìn cậu bé đi bên cạnh.
Ozin lặng lẽ như hôm qua.
Nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi, rồi quay đi ngay khi bắt gặp ánh mắt tôi.
Thói quen dễ đoán đến mức tôi suýt bật cười.
Cậu vẫn đi khập khiễng nhẹ ở chân trái, có lẽ đau chưa hết hẳn.
Không phải vì lười, mà tôi muốn xem cậu chịu đựng được đến đâu.
Không phải để thử thách, mà để hiểu.
Chúng tôi đến gần cổng nhà cậu, tôi dừng lại khi còn cách vài bước.
Ozin
Hôm nay anh không lên nữa à?
Cậu hỏi, mắt vẫn cụp xuống nhưng tay đã siết nhẹ dây quai balo.
White
Không, tao nghĩ mày nên nghỉ ngơi.
Cậu ngẩng lên lần nữa, đôi mắt lấp lánh một thứ gì đó như ánh nước.
Nhưng không rơi, chỉ ướt.
Em gọi tên tôi lần đầu tiên, kèm chữ " anh".
Trần trụi và có phần run run.
Ozin
Anh có nghĩ em phiền không..?
Tôi bước lại gần, vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán em.
Tôi cúi đầu, trán chạm vào trán cậu.
Tôi thấy khỏe môi em cong lên, như thở phào.
Một nụ cười mềm, mong manh nhưng đủ khiến tôi thấy cổ họng mình khô khốc.
Nếu White biết anh ấy đã thay đổi tôi thế nào, có lẽ anh sẽ không dám đến gần nữa.
Nhưng tôi ích kỷ, muốn giữ lấy anh..
Dù chỉ là một chút ánh sáng trong đoạn đời tôi chẳng biết nên đi về đâu.
Tôi quay đi, nhưng trước khi vào nhà quay lại nó một câu rất khẽ.
Anh không nói gì, nhưng tay anh giơ lên lặng lẽ vẫy.
Comments